lúc tụi hắn ra về là 6h tối
sau khi ăn uống tắm rửa xong
cả 2 đứa vào phòng của mình
nhỏ mon thì hú hét trong phòng vì đã được ngồi nói chuyện riêng với jen suốt cả 1 buổi
còn nó thì lại đọc tiểu thuyết. chợt nó bỏ cuốn sách xuống và suy nghĩ về lúc chiều_ về hắn
thật sự là nó ko nghĩ 1 người như hắn lại có quá khứ đầy đau đớn và xót xa như vậy. nó chợt thấy nó và hắn thật là giống nhau_ đều có 1 quá khứ đau thương
bỗng nó nhớ lại câu nói cuối cùng của hắn
" bình thường tôi ít nói lạnh lùng nhưng bây giờ tôi nói nhiều như vậy chỉ vì em thôi đấy."
câu nói cứ văng vẳng trong đầu nó thật làm cho nó phải " nghiên cứu"
" tại sao lại nói nhiều như thế chỉ vì mình được?"
nó còn đang miên man suy nghĩ thì chuông cửa vang lên
đưa mắt nhìn đồng hồ: 8h30
" chắc có lẽ là ba mẹ" - nó nghĩ
mở cửa phòng ra thì mon cũng vừa chạy ra từ phòng của nhỏ:
- ê mày hình như tao nghe tiếng chuông cửa phải ko?
- ừ
- đi đi....nhanh...
khi 2 đứa ra tới cổng thì lại thấy 2 chiếc siêu xe quen thuộc
2 chàng hoàng tử trong xe bước ra
Ken mặc cái áo thun trắng đơn giản và khoác áo khoác jean cụt tay có nón. quần jean
jen thì áo ba lổ nâu kẻ sọc cùng quần bó đen.
tóc 2 chàng nhìn y như chả chải chuốt gì hết _ bù xù nhưng nhìn lại rất men lì và 'bảnh'
( tả sơ 1
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-gai-bang-tuyet-ice-snow-girl/1661669/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.