Chương 67: "Em phải nhặt đồ bỏ đi nuôi anh."
Hai người lề mà lề mề cuối cùng cũng đi tới cổng trường. Vẫn còn nắm tay.
Vào một đêm mùa thu mát mẻ, tay lại đẫm mồ hôi. Môi Triệu Thương Thương đỏ như bôi son.
Đi từ rừng cây nhỏ phía sau sân tennis đến cổng trường, đoạn đường này cô gần như quên cả nói chuyện, giống như mộng du. Đến lúc dừng dưới đèn đường cô mới tố cáo Giang Tuần: "Mất nụ hôn đầu rồi."
Đuôi lông mày của Giang Tuần kẽ nhướn lên, "Ai mà không phải."
Triệu Thương Thương ra vẻ đứng đắn gật đầu, đồng ý nói: "Rất công bằng."
Đầu ngón tay Giang Tuần dán chặt vào mu bàn tay cô, nhẹ nhàng xoa nắn, anh nhìn thấy làn da trắng sau tai cô đã ửng hồng, "Em ngại à?"
"Không có nhé." Triệu Thương Thương ra sức phủ nhận, "Em giống kiểu người sẽ ngại lắm hả, đường đường là bà trùm của Thanh Sơn Phô mà lại."
"Sau này bà trùm phải tiếp tục bảo vệ anh nhé." Giang Tuần cong môi.
"Đương nhiên rồi, anh đi theo em sẽ được ăn ngon uống say."
Cô mạnh miệng nhưng da mặt mỏng, không thể che giấu biểu cảm trên mặt, cũng không thể chịu đựng được ánh mắt của anh. Dăm ba câu đã khiến cô chột dạ muốn chết, 800 động tác nhỏ, bàn tay không bị nắm vân vê góc áo.
Giang Tuần đã sớm biết bà trùm là do hổ giấy biến thành, vô cùng đáng yêu. Bảy tám giờ tối là lúc trường học náo nhiệt nhất, người ra ra vào vào liên tục. Đèn xanh đèn đỏ ở ngã ba đường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-gai-bat-gio-lan-vu-lam/1732995/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.