Chương 53: “Honey”Giang Tuần nhìn ảnh, gối lên cánh tay nhìn Triệu Thương Thương, khẽ nhếch môi cười nhạt: “Đúng là khiến người ta nhớ nhung.
”Được.
==================Thẩm Vân Phi ngẩng đầu nhìn cậu, ngạc nhiên hỏi: “Xin hỏi cậu tìm tôi sao?
Kỳ nghỉ sau khi trở về từ Thuần Cổ, cảm giác lớn nhất của người nhà họ Triệu chính là bạn học Tiểu Triệu đột nhiên thông suốt, chăm chỉ học hành hơn. Mặc dù không đến mức treo xà đâm đùi nhưng nếu so với trước đó thì giống như đã biến thành người khác.”Có một chút.
Bức ảnh “Đại học Y học cổ truyền Bán Giang” mà cô dán trên tường được lấy từ Internet, bên cạnh vẽ một hình “một người đang múa bút thành văn”.Lúc đầu chuyện này không liên quan gì đến lớp 12/9, vì học sinh trao đổi chỉ đến khối 11, có điều trong đó có một học sinh trao đổi tên Fay, là người Mỹ gốc Hoa, đời thứ ba nhà cô ấy có quan hệ họ hàng xa với Dương San.
Cô nhờ Giang Tuần viết chữ lên quạt.” Cậu hỏi.
Hai người đã suy nghĩ rất lâu nên viết gì mới tốt.Chương 53: “Honey”
Triệu Thương Thương chống cằm suy nghĩ, nhớ đến câu đã từng nổi tiếng trên mạng: “Càn khôn chưa định, bạn và tôi đều là những chú ngựa ô.”Lời tác giả:
Vừa ngông cuồng vừa nhiệt huyết.Đã lâu rồi Triệu Thương Thương không nghe thấy cái tên Trương Đán, đột nhiên nhắc đến, trong trí nhớ của cô chỉ còn một bóng dáng mơ hồ, xa xôi.
“Câu này đi.” Cô nói.” Cậu đồng ý.
Giang Tuần viết cho cô rồi đóng con dấu riêng của cậu.”
Triệu Thương Thương rất thích, cô cảm thấy như được học sinh giỏi tiếp thêm động lực, không có gì cũng lấy ra quạt một cái. Lúc làm bài tập mệt mỏi, tâm trạng phiền muộn, chỉ cần ngẩng đầu lên, nhìn thấy chữ của cậu trên mặt quạt cô lại có thêm động lực để tiếp tục tiến lên.”
Trong thời gian Triệu Thương Thương chăm chỉ học tập, Triệu Dập Thời đã hẹn Giang Tuần đi thi lấy bằng lái.Khi nghe Giang Tuần nói muốn lập nhóm với Triệu Thương Thương, cô ấy hoàn toàn không cảm thấy bất ngờ chút nào.
Triệu Thương Thương đang nghe các lớp học trực tuyến và ghi nhớ mô hình phân bố của nhiều loại khí hậu khác nhau, hai người bọn họ ở bên cạnh luyện làm câu hỏi trong ngân hàng đề của môn thi lý thuyết lái xe.” Thẩm Vân Phi mới gặp cậu lần đầu đã khen cậu đẹp trai, Triệu Thương Thương không khỏi nhớ tới lần đầu hai người gặp nhau ở núi Thất Nha, một lần gặp gỡ bất ngờ khiến người ta nhớ nhung đến mức muốn gặp lại lần thứ hai, lần thứ ba.
Triệu Thương Thương đang học thuộc các quan điểm triết học, còn hai người họ luyện tập lên dốc khởi động và lùi xe vào khoang.”
Triệu Thương Thương phân tích thơ, hai người họ lái xe thực hành trên đường cho kỳ thi lái xe hạng ba.”
Trước khi Diệp Xuân Lâm đưa bọn họ đến trường lái xe để đăng ký, bà đã hỏi Triệu Thương Thương có muốn đi cùng không. Triệu Thương Thương không quá muốn đi vì cô không chắc mình có thể qua trong một lần, cô cũng không thích lái xe.Triệu Thương Thương trở về phòng lăn hai vòng.
Cô gặp khó khăn trong việc nắm bắt phương hướng, ước lượng khoảng cách giữa các xe và chú ý đến tình trạng đường sá.Trong thời gian Triệu Thương Thương chăm chỉ học tập, Triệu Dập Thời đã hẹn Giang Tuần đi thi lấy bằng lái.
“Lái xe mệt lắm.””Hi vọng con luôn có ghế phụ để ngồi.
“Con chỉ muốn ngồi ghế phụ chơi điện thoại, nghe đài, ngắm những cô dì múa quảng trường bên lề đường.””
Diệp Xuân Lâm cười, bà cũng không miễn cưỡng cô, đợi sau này cô đi làm nếu cần thì thi cũng không muộn.Triệu Thương Thương không quá muốn đi vì cô không chắc mình có thể qua trong một lần, cô cũng không thích lái xe.
“Hi vọng con luôn có ghế phụ để ngồi.” Diệp Xuân Lâm nói.” Triệu Dập Thời cướp lại bình xịt chống nắng.
“Ghế phụ của Dương Dương trống không, chắc chắn sẽ chở chị đúng không?” Triệu Thương Thương đẩy đẩy Triệu Dập Thời, “Cậu không có bạn gái nhanh như vậy đâu nhỉ, ai mà chịu nổi cái tính tình chó của cậu.””
Triệu Dập Thời cười lạnh: “Em tình nguyện chở đầu heo.””
Triệu Thương Thương quay lại hỏi Giang Tuần, thương lượng với cậu: “Vậy tôi ngồi ghế phụ của cậu nhé?””
Giang Tuần: “Hoan nghênh.”Sau khi bước vào tháng 10, đã có một chuyện xảy ra làm xáo trộn cuộc sống yên bình của mọi người.
Cô nửa thật nửa giả thăm dò: “Vậy tôi đặt chỗ trước rồi đó.”Hai ngày này Triệu Thương Thương bị tẩy não nghiêm trọng, lỗ tai tê liệt, cô nghe mãi thành miễn dịch, nên cũng chẳng cảm thấy gì nhiều nữa.
“Được.” Cậu đồng ý.” Cậu nói, “Có lẽ tôi cảm rồi.
Một nguyên nhân khác mà Triệu Thương Thương không đi thi bằng lái với hai người họ là vì tháng 7, 8 thật sự rất nắng.”
Nhất là trời ít mưa, mặt trời chiếu thẳng trên đỉnh đầu, nhiệt độ bên ngoài gần 40 độ C, giống như một chiếc lồng hấp đang đặt trên lửa. Vào trường lái xe, ngay cả gió cũng khô nóng.Mặt tròn mắt to, môi đầy đặn khá đặc biệt, môi chính là bộ phận cô ấy hài lòng nhất.
Triệu Thương Thương hỏi Giang Tuần có kem chống nắng không, đương nhiên Giang Tuần không có.Lớp được chia thành các nhóm học tập, gồm một kèm một hoặc một kèm nhiều, những học sinh giỏi kèm cặp những bạn hơi tụt lại phía sau.
“Đúng lúc tôi cũng muốn mua kem chống nắng, để tôi mua cho cậu, cậu thích dạng kem dưỡng hay dạng xịt?””Con chỉ muốn ngồi ghế phụ chơi điện thoại, nghe đài, ngắm những cô dì múa quảng trường bên lề đường.
Giang Tuần không biết cũng không chọn, cậu để cô chọn: “Gì cũng được.”Bắt đầu từ Thẩm Vân Phi, các bạn nữ trong lớp 9 nổi lên một trào lưu, cứ mở miệng là gọi ‘cục cưng', Triệu Thương Thương thấy sến súa, ngay từ lúc đầu nghe nhân viên chăm sóc khách hàng trên Taobao gọi ‘cưng cưng' đã thấy khó chịu.
“Tớ mua cả hai loại, mua về cậu dùng thử xem, thích loại nào hơn thì lấy loại đó, loại còn lại đưa cho Dương.” Triệu Thương Thương vừa nói vừa làm bài tập, vừa đọc các bài đánh giá về kem chống nắng dành cho nam giới được các blogger làm đẹp giới thiệu.(*Một loại thuốc cảm bên Trung Quốc.
Giang Tuần cười: “Cậu đối xử với cậu ấy vậy à?”Giang Tuần: “Câu trước nữa. Triệu Thương Thương bày tỏ: “Mua cho nó là đã tận tình tận nghĩa rồi.””
“Đợi chút.” Cô đến trước mặt cậu, đổi tư thế ngồi, trên bắp chân trắng nõn của cô hiện lên những vết hằn từ chiếc chiếu lạnh, cô nhìn chằm chằm cậu: “Tôi muốn xem thử da cậu là da gì.””
Giang Tuần không hiểu, “Da gì?”Giang Tuần lặng lẽ cười.
“Có da khô, da dầu, mỗi loại da cần loại kem chống nắng khác nhau.” Cô vừa nói vừa chăm chú quan sát làn da cậu dưới ánh nắng tự nhiên, mang theo chút ý riêng, cô đưa tay gạt những lọn tóc mái trước trán cậu ra, ngón tay căng thẳng
đến mức tê dại.Giang Tuần cầm hộp 999* bác sĩ trường kê cho đi bên cạnh cô, “Đôi lúc cậu rất giống đàn ông tồi.
Nhưng cậu lại cực kỳ ngoan ngoãn hợp tác, khom người về phía trước, gân xanh bên gáy như dòng suối chảy vào cổ, hàng mi rũ xuống, làn da trắng nõn như ngọc lạnh hoàn mỹ.”
Triệu Thương Thương kết luận: “Làn da trắng lạnh khiến người ta phải ghen tị.” Ba mẹ cô ấy vô cùng tin tưởng Dương San nên Fay đã tới lớp 9 của Dương San, ở trong căn hộ cho giáo viên của Dương San.
Cô rút tay về, lại như vô ý giúp cậu vuốt lại tóc.Fay cùng gia đình đã chuyển đến Los Angeles từ thời ông bà, đây là lần đầu tiên cô ấy đến Trung Quốc, nhưng tiếng Trung của cô ấy nói khá tốt.
Cảm giác như vừa làm kẻ trộm, đùa giỡn chàng trai trẻ.”
“Có lẽ cậu phơi nắng cũng không đen đâu, nếu rám nắng thì nửa tháng cũng sẽ trắng lại thôi, nhưng da cậu mỏng dễ bị cháy nắng, vẫn nên đội mũ với thoa kem chống nắng, đừng sợ phiền phức.””
“Được.””Trương Đán bảo tôi đưa cậu.
“Cổ và gáy cũng phải thoa.”” Thẩm Vân Phi nói thêm. “Biết rồi.””
Giang Tuần là một học sinh nghe lời.Cô ấy thích trang điểm, son môi hồng, ăn mặc ngọt ngào như một chiếc bánh đào trắng.
Triệu Thương Thương dùng đầu ngón tay nóng hổi chỉ chỉ, “Ở đây của cậu có một nốt ruồi rất nhỏ.”Triệu Thương Thương thật sự là một ngoại lệ.
Dưới đuôi mắt phải, trên xương gò má.Giang Tuần hỏi Triệu Thương Thương: “Không mở ra xem thử sao?
“Cậu cũng có, ở bên trái.” Giang Tuần dường như cũng đã nghiêm túc nhìn cô nên cậu nói ra không chút do dự nào.”Đúng lúc tôi cũng muốn mua kem chống nắng, để tôi mua cho cậu, cậu thích dạng kem dưỡng hay dạng xịt?
“Gần như đối xứng nhau.””Không được trả, em muốn xài.
Một người bên trái, một người bên phải.Thẩm Vân Phi còn muốn trò chuyện với Triệu Thương Thương về Trương Đán, muốn kết bạn với cô thì có người tới, hai người dừng lại.
Ngay cả những sự trùng hợp nhỏ cũng mang theo một ẩn dụ định mệnh nào đó khiến người ta cảm thấy phấn khích.”
Triệu Thương Thương trở về phòng lăn hai vòng.Mẹ Thẩm Vân Phi là người Mỹ, nhưng khuôn mặt của cô chủ yếu được thừa hưởng từ ba, có vẻ ngoài điển hình của người phương Đông.
Hai ngày sau, hàng được giao đến, Giang Tuần lấy kem chống nắng, Triệu Dập Thời được bình xịt chống nắng, lúc đầu cậu chẳng muốn dùng, nói phun thứ gì đó lên mặt rất ẻo lả.”Bây giờ nhà họ là hàng xóm của nhà tôi, cậu ấy biết tôi làm học sinh trao đổi nên cố ý nhờ tôi mang cho cậu.
Triệu Thương Thương nói trùng hợp quá, trả chị đi, hoàn tiền kiếm lại được 250. ”Không có gì.
“Đắt thế à?”)
Triệu Dập Thời không tin Triệu Thương Thương sẽ dùng tiền quỹ nhỏ của mình mua đồ tốt mắc như vậy cho cậu, cậu cho rằng nhiều nhất chỉ hai mươi lăm tệ, còn miễn phí vận chuyển, tặng thêm một món quà nhỏ.Mặc dù không đến mức treo xà đâm đùi nhưng nếu so với trước đó thì giống như đã biến thành người khác.
Kết quả xem đơn đặt hàng trên điện thoại cô, giá cả thực tế gần bốn trăm tệ. ”Uống nhanh đi.
“Không được trả, em muốn xài.” Triệu Dập Thời cướp lại bình xịt chống nắng. ”Nhìn cậu có vẻ rất buồn ngủ.
Điều cậu không biết là, vì tỉ lệ Giang Tuần chọn dạng xịt là năm mươi phần trăng nên cả hai loại Triệu Thương Thương đều chọn rất cẩn thận, chọn loại tương đối đắt tiền và có uy tín.Hôm nay Giang Tuần trực nhật, cậu vừa lau bảng xong, quay lại chỗ ngồi, Triệu Thương Thương không chút nghĩ ngợi gọi cậu: “Honey.
May là Triệu Dập Thời không biết sự thật, nếu biết được chắc cậu sẽ tức đến mức treo ngược trên ban công đến nửa đêm mới trút hết giận.Triệu Thương Thương bày tỏ: “Mua cho nó là đã tận tình tận nghĩa rồi.
Tốn hơn bốn mươi ngày, Giang Tuần và Triệu Dập Thời đã lấy được bằng lái, bài tập nghỉ đông của Triệu Thương Thương đã được hoàn thành hết, đồng thời còn học rất nhiều lớp học trực tuyến.Hai người ông nói gà bà nói vịt, Triệu Thương Thương tiếp tục vùi đầu giải đề, Giang Tuần ở bên cạnh làm văn.
Ngày khai giảng, là Triệu Dập Thời lái xe.Triệu Thương Thương đang học thuộc các quan điểm triết học, còn hai người họ luyện tập lên dốc khởi động và lùi xe vào khoang.
Chiếc Audi A5 của Diệp Xuân Lâm là mẫu xe dành cho nữ, có vẻ ngoài khá xinh xắn, không gian nhỏ gọn, thân xe ngắn, phù hợp với người mới bắt đầu.”Sao vậy Thương Thương?
Nhưng Triệu Dập Thời hoàn toàn không giống người mới, cậu theo đuổi tốc độ và kích thích, Triệu Thương Thương bảo cậu lái chậm một chút, mạng quan trọng hơn.Lúc đó Chiêm Vũ Tình dẫn cô ấy đi tham quan, chỉ cho cô ấy vị trí nhà vệ sinh và phòng lấy nước, cô ấy ôm Chiêm Vũ Tình, hỏi: “Honey, ai là Triệu Thương Thương thế?
May là đã bình an đến cổng trường trung học số mười lăm.”Đắt thế à?
Nếu ngày khai giảng được coi là kịch tính, thì những ngày sau đó có lẽ được xem là tẻ nhạt.” Triệu Thương Thương vừa nói vừa làm bài tập, vừa đọc các bài đánh giá về kem chống nắng dành cho nam giới được các blogger làm đẹp giới thiệu.
Lớp mười hai dường như bị ấn nút tăng tốc, thời gian trôi qua rất nhanh.”Tớ mua cả hai loại, mua về cậu dùng thử xem, thích loại nào hơn thì lấy loại đó, loại còn lại đưa cho Dương.
So với lớp mười, lớp mười một, số lượng hoạt động đã giảm một nửa, số tiết thể dục đã được rút ngắn, số tiết tự học đã bị chiếm hết.” Cô lặp lại.
Triệu Thương Thương nghe Du Mân nói ngay cả thời gian ở câu lạc bộ của cậu ấy cũng giảm bớt, gần giống với trạng thái nửa rút lui. Du Lệ ở lại nhà giáo viên vật lý, cuối tuần cũng không về. Video trò chơi mới nhất của Trình Thủy dừng lại ở ngày trước khai giảng, Triệu Dập Thời bận rộn với các cuộc thi.Từ tuần trước hai người bắt đầu ngồi cùng bàn.
Chỉ có đăng chương mới của “Nha Nguyệt” ổn định hơn, nửa tháng đăng một lần.Triệu Thương Thương nói trùng hợp quá, trả chị đi, hoàn tiền kiếm lại được 250.
Triệu Thương Thương đương nhiên rất mong chờ được đọc chương mới, nhưng mỗi khi đến lúc này cô đều không nhịn được muốn đi nắm cổ áo Giang Tuần hỏi cậu, đều là học sinh lớp mười hai, tôi vất vả khốn khổ, sao cậu lại có thể dung ung, thảnh thơi như thế.”Cục cưng Thương Thương có kéo không, cho tớ mượn với?
Giang Tuần phát hiện ánh mắt Triệu Thương Thương nhìn mình tràn ngập oán niệm.Gần đây nhiệt độ lúc cao lúc thấp, hôm nay nhiệt độ lại giảm.
“Sao vậy Thương Thương?” Cậu hỏi.Triệu Thương Thương rất thích, cô cảm thấy như được học sinh giỏi tiếp thêm động lực, không có gì cũng lấy ra quạt một cái.
“Không có gì.” Triệu Thương Thương cười, hai tay giơ ngón cái với cậu, “Cậu giỏi quá, vẽ quá đẹp luôn.””Hả?
“Hả?””Đợi chút.
“Tôi phải tiếp tục cố lên.”Sau giờ học, cô đến phòng nước, lấy ly của Giang Tuần pha 999 cho cậu.
Hai người ông nói gà bà nói vịt, Triệu Thương Thương tiếp tục vùi đầu giải đề, Giang Tuần ở bên cạnh làm văn.”Lái xe mệt lắm.
Từ tuần trước hai người bắt đầu ngồi cùng bàn.”Biết rồi.
Lớp được chia thành các nhóm học tập, gồm một kèm một hoặc một kèm nhiều, những học sinh giỏi kèm cặp những bạn hơi tụt lại phía sau. Vì thế Dương San đã sắp xếp lại chỗ ngồi. Khi nghe Giang Tuần nói muốn lập nhóm với Triệu Thương Thương, cô ấy hoàn toàn không cảm thấy bất ngờ chút nào.Cô nghĩ lại vẫn thấy buồn cười, miệng thì chối ‘Không có đâu mà', bước ra ngoài cửa lớp,
liền nghe thấy một tràng cười lớn cùng giọng ngọt ngào của Thẩm Vân Phi với những từ như ‘honey', ‘darling'.
Theo Dương San, với năng lực của Giang Tuần có thể kèm nhiều người cũng không có vấn đề gì.Triệu Thương Thương đang nghe các lớp học trực tuyến và ghi nhớ mô hình phân bố của nhiều loại khí hậu khác nhau, hai người bọn họ ở bên cạnh luyện làm câu hỏi trong ngân hàng đề của môn thi lý thuyết lái xe.
Nhưng bị Giang Tuần khéo léo từ chối, lý do là không đủ thời gian.”
Bình thường nếu có bạn học cầm sách bài tập đến hỏi thì cậu cũng sẽ trả lời, giọng điệu bình thản, không tỏ ra khó chịu, cậu giải thích rất ngắn gọn, khiến người ta một khi đã nghe không hiểu thì khó mà dám mở miệng hỏi lại lần hai. Một người bên trái, một người bên phải.
Triệu Thương Thương thật sự là một ngoại lệ.Thẩm Vân Phi lập tức đứng lên, cô ấy quên mất chuyện Trương Đán nhờ, nhìn Giang Tuần thẳng thắn khen: “Cậu đẹp trai quá.
Sau khi bước vào tháng 10, đã có một chuyện xảy ra làm xáo trộn cuộc sống yên bình của mọi người.Giang Tuần viết cho cô rồi đóng con dấu riêng của cậu.
Một nhóm học sinh trao đổi người Mỹ đã đến trường.”Cổ và gáy cũng phải thoa.
Lúc đầu chuyện này không liên quan gì đến lớp 12/9, vì học sinh trao đổi chỉ đến khối 11, có điều trong đó có một học sinh trao đổi tên Fay, là người Mỹ gốc Hoa, đời thứ ba nhà cô ấy có quan hệ họ hàng xa với Dương San.” Giang Tuần hỏi.
Ba mẹ cô ấy vô cùng tin tưởng Dương San nên Fay đã tới lớp 9 của Dương San, ở trong căn hộ cho giáo viên của Dương San.”Tôi phải tiếp tục cố lên.
Fay cùng gia đình đã chuyển đến Los Angeles từ thời ông bà, đây là lần đầu tiên cô ấy đến Trung Quốc, nhưng tiếng Trung của cô ấy nói khá tốt.”
Cô ấy còn có tên tiếng Trung là Thẩm Vân Phi.Vừa ngông cuồng vừa nhiệt huyết.
Mẹ Thẩm Vân Phi là người Mỹ, nhưng khuôn mặt của cô chủ yếu được thừa hưởng từ ba, có vẻ ngoài điển hình của người phương Đông. Mặt tròn mắt to, môi đầy đặn khá đặc biệt, môi chính là bộ phận cô ấy hài lòng nhất.”Cậu nói gì?
Cô ấy thích trang điểm, son môi hồng, ăn mặc ngọt ngào như một chiếc bánh đào trắng.”
Thích gọi người khác là honey, darling, sweetheart.May là đã bình an đến cổng trường trung học số mười lăm.
Mấy tiếng cục cưng, tình yêu, ngọt ngào xuất hiện khắp nơi trong lớp học. ”Được.
Ngày đầu tiên Thẩm Vân Phi tới, người đầu tiên cô ấy tìm là Triệu Thương Thương.Giọng Thẩm Vân Phi vang lên cùng với tiếng chuông vào học, dường như đã tự động bị lọc ra.
Lúc đó Chiêm Vũ Tình dẫn cô ấy đi tham quan, chỉ cho cô ấy vị trí nhà vệ sinh và phòng lấy nước, cô ấy ôm Chiêm Vũ Tình, hỏi: “Honey, ai là Triệu Thương Thương thế?”Các giáo viên bộ môn đang thảo luận về hiện tượng kỳ lạ ở lớp 9 trong văn phòng, cảm thấy học sinh sắp phát điên vì cuộc sống tẻ nhạt rồi, bây giờ có thêm chút niềm vui cũng tốt.
Giờ giải lao, Triệu Thương Thương đang nằm xuống bàn ngủ bù thì bị một làn hương đánh thức, ngẩng đầu liền thấy Thẩm Vân Phi đang cười đáng yêu với cô: “Thương Thương, có người nhờ tôi mang quà cho cậu.”Hai người đã suy nghĩ rất lâu nên viết gì mới tốt.
Cô ấy lấy từ trong túi ra một phong bì giấy màu nâu, Triệu Thương Thương không nghĩ ra, cô nhận lấy, rất nặng.”
“Trương Đán bảo tôi đưa cậu.” Thẩm Vân Phi nói thêm.Thích gọi người khác là honey, darling, sweetheart.
Đã lâu rồi Triệu Thương Thương không nghe thấy cái tên Trương Đán, đột nhiên nhắc đến, trong trí nhớ của cô chỉ còn một bóng dáng mơ hồ, xa xôi.”
“Cậu quen với Trương Đán hả?” Cô hỏi Thẩm Vân Phi.Cô rút tay về, lại như vô ý giúp cậu vuốt lại tóc.
“Bây giờ nhà họ là hàng xóm của nhà tôi, cậu ấy biết tôi làm học sinh trao đổi nên cố ý nhờ tôi mang cho cậu.””Gần như đối xứng nhau.
Thẩm Vân Phi còn muốn trò chuyện với Triệu Thương Thương về Trương Đán, muốn kết bạn với cô thì có người tới, hai người dừng lại.” Giang Tuần dường như cũng đã nghiêm túc nhìn cô nên cậu nói ra không chút do dự nào.
Giang Tuần ra ngoài một chuyến đã quay lại, thấy chỗ ngồi bị người khác chiếm nên cậu đứng bên cạnh chờ.” Triệu Thương Thương vừa tìm bài thi trong hộc bàn vừa để ý đến tâm trạng của cậu, hỏi: “Có phải không khỏe không?
Thẩm Vân Phi ngẩng đầu nhìn cậu, ngạc nhiên hỏi: “Xin hỏi cậu tìm tôi sao?”Cô gặp khó khăn trong việc nắm bắt phương hướng, ước lượng khoảng cách giữa các xe và chú ý đến tình trạng đường sá.
Giang Tuần lấy sữa bò nóng trong túi đồng phục ra đưa cho Triệu Thương Thương, cụp mắt nhìn bàn học của mình, “Cậu đang ngồi chỗ tôi.”Dưới đuôi mắt phải, trên xương gò má.
Thẩm Vân Phi lập tức đứng lên, cô ấy quên mất chuyện Trương Đán nhờ, nhìn Giang Tuần thẳng thắn khen: “Cậu đẹp trai quá.”May là Triệu Dập Thời không biết sự thật, nếu biết được chắc cậu sẽ tức đến mức treo ngược trên ban công đến nửa đêm mới trút hết giận.
Giang Tuần có vẻ hơi buồn ngủ, ánh mắt rơi vào phong thư trong tay Triệu Thương Thương.”
Giọng Thẩm Vân Phi vang lên cùng với tiếng chuông vào học, dường như đã tự động bị lọc ra.Tiếng nôn mửa khắp nơi.
Dương San mang theo giáo án đã tới cửa lớp.” Triệu Thương Thương đẩy đẩy Triệu Dập Thời, “Cậu không có bạn gái nhanh như vậy đâu nhỉ, ai mà chịu nổi cái tính tình chó của cậu.
Giang Tuần hỏi Triệu Thương Thương: “Không mở ra xem thử sao?”Giang Tuần: “Hoan nghênh.
Triệu Thương Thương còn chưa lên tiếng thì phong bì không được dán kín nên đồ bên trong dễ dàng rơi ra ngoài, nằm rải rác trên bàn, là một xấp ảnh phong cảnh, Trương Đán như muốn mang đến cho cô một thế giới khác mà cậu ta nhìn thấy ở một đất nước xa lạ.”
Cuối cùng là một bức tranh hoàng hôn do cậu ta tự tay vẽ, mây màu trải khắp bầu trời.Dương San mang theo giáo án đã tới cửa lớp.
Có một loại lãng mạn chỉ có ở sinh viên nghệ thuật.Bức ảnh “Đại học Y học cổ truyền Bán Giang” mà cô dán trên tường được lấy từ Internet, bên cạnh vẽ một hình “một người đang múa bút thành văn”.
Giang Tuần nhìn ảnh, gối lên cánh tay nhìn Triệu Thương Thương, khẽ nhếch môi cười nhạt: “Đúng là khiến người ta nhớ nhung.”Ngay cả những sự trùng hợp nhỏ cũng mang theo một ẩn dụ định mệnh nào đó khiến người ta cảm thấy phấn khích.
Triệu Thương Thương có chút ngượng ngùng, phản bác: “Không bằng cậu.” Thẩm Vân Phi mới gặp cậu lần đầu đã khen cậu đẹp trai, Triệu Thương Thương không khỏi nhớ tới lần đầu hai người gặp nhau ở núi Thất Nha, một lần gặp gỡ bất ngờ khiến người ta nhớ nhung đến mức muốn gặp lại lần thứ hai, lần thứ ba. Nhưng cậu lại cực kỳ ngoan ngoãn hợp tác, khom người về phía trước, gân xanh bên gáy như dòng suối chảy vào cổ, hàng mi rũ xuống, làn da trắng nõn như ngọc lạnh hoàn mỹ.
Trên bục giảng, Dương San bắt đầu bài giảng: “Các em hãy lấy đề thi tối qua ra, có vài câu hỏi khác kinh điển mà nhiều bạn vẫn làm sai, cô giảng một chút…”” Diệp Xuân Lâm nói.
Giang Tuần lấy bài thi ra rồi lại nằm xuống.Có một loại lãng mạn chỉ có ở sinh viên nghệ thuật.
“Nhìn cậu có vẻ rất buồn ngủ.” Triệu Thương Thương vừa tìm bài thi trong hộc bàn vừa để ý đến tâm trạng của cậu, hỏi: “Có phải không khỏe không?”
==================
“Có một chút.” Cậu nói, “Có lẽ tôi cảm rồi.”Triệu Thương Thương chống cằm suy nghĩ, nhớ đến câu đã từng nổi tiếng trên mạng: “Càn khôn chưa định, bạn và tôi đều là những chú ngựa ô.
Gần đây nhiệt độ lúc cao lúc thấp, hôm nay nhiệt độ lại giảm.”Darling cậu phải nộp bài tập rồi.
Triệu Thương Thương không còn tâm tư xem ảnh nữa, cô vội vàng cất đi, đập mạnh tờ đề thi địa lý xuống bàn, nhỏ giọng nói với Giang Tuần: “Tan học tôi và cậu đến phòng y tế xem thử.”Diệp Xuân Lâm cười, bà cũng không miễn cưỡng cô, đợi sau này cô đi làm nếu cần thì thi cũng không muộn.
Giang Tuần lặng lẽ cười.Giang Tuần lấy bài thi ra rồi lại nằm xuống.
Sau giờ học, hai người đến phòng y tế.Lớp mười hai dường như bị ấn nút tăng tốc, thời gian trôi qua rất nhanh.
Bác sĩ trường học đo nhiệt độ cho Giang Tuần, cậu không sốt. Triệu Thương Thương dặn: “Uống nhiều nước nóng vào.”Giang Tuần cười: “Cậu đối xử với cậu ấy vậy à?
Giang Tuần cầm hộp 999* bác sĩ trường kê cho đi bên cạnh cô, “Đôi lúc cậu rất giống đàn ông tồi.””
(*Một loại thuốc cảm bên Trung Quốc.)Các bạn nam trong lớp bắt chước các cô, làm bộ điệu đà nắm tay nhau: “Cưng ơi, cùng đi vệ sinh hong nè?
Triệu Thương Thương: “?””Cậu quen với Trương Đán hả?
Oan quá.Triệu Thương Thương nghe Du Mân nói ngay cả thời gian ở câu lạc bộ của cậu ấy cũng giảm bớt, gần giống với trạng thái nửa rút lui.
Cô nghĩ lại vẫn thấy buồn cười, miệng thì chối ‘Không có đâu mà', bước ra ngoài cửa lớp, liền nghe thấy một tràng cười lớn cùng giọng ngọt ngào của Thẩm Vân Phi với những từ như ‘honey', ‘darling'.”
Cô lập tức cảm thấy Thẩm Vân Phi còn tồi hơn cô cả chục ngàn lần.” Cô vừa nói vừa chăm chú quan sát làn da cậu dưới ánh nắng tự nhiên, mang theo chút ý riêng, cô đưa tay gạt những lọn tóc mái trước trán cậu ra, ngón tay căng thẳng đến mức tê dại.
Tính cách Thẩm Vân Phi hào phóng, những câu khen ngợi tuôn ra như nước, đến đây làm học sinh trao đổi chẳng thấy chút không quen nào.Video trò chơi mới nhất của Trình Thủy dừng lại ở ngày trước khai giảng, Triệu Dập Thời bận rộn với các cuộc thi.
Bắt đầu từ Thẩm Vân Phi, các bạn nữ trong lớp 9 nổi lên một trào lưu, cứ mở miệng là gọi ‘cục cưng', Triệu Thương Thương thấy sến súa, ngay từ lúc đầu nghe nhân viên chăm sóc khách hàng trên Taobao gọi ‘cưng cưng' đã thấy khó chịu.
Nhưng mấy ngày nay xung quanh cô đều là:Giang Tuần ngẩn người nhìn cô.
“Cục cưng Thương Thương có kéo không, cho tớ mượn với?:Triệu Thương Thương: “?
“Darling cậu phải nộp bài tập rồi.”Triệu Thương Thương quay lại hỏi Giang Tuần, thương lượng với cậu: “Vậy tôi ngồi ghế phụ của cậu nhé?
…Điều cậu không biết là, vì tỉ lệ Giang Tuần chọn dạng xịt là năm mươi phần trăng nên cả hai loại Triệu Thương Thương đều chọn rất cẩn thận, chọn loại tương đối đắt tiền và có uy tín.
Các bạn nam trong lớp bắt chước các cô, làm bộ điệu đà nắm tay nhau: “Cưng ơi, cùng đi vệ sinh hong nè?”Triệu Thương Thương kết luận: “Làn da trắng lạnh khiến người ta phải ghen tị.
Tiếng nôn mửa khắp nơi.” Cô hỏi Thẩm Vân Phi.
Các giáo viên bộ môn đang thảo luận về hiện tượng kỳ lạ ở lớp 9 trong văn phòng, cảm thấy học sinh sắp phát điên vì cuộc sống tẻ nhạt rồi, bây giờ có thêm chút niềm vui cũng tốt.”Cậu cũng có, ở bên trái.
Hai ngày này Triệu Thương Thương bị tẩy não nghiêm trọng, lỗ tai tê liệt, cô nghe mãi thành miễn dịch, nên cũng chẳng cảm thấy gì nhiều nữa.Triệu Dập Thời không tin Triệu Thương Thương sẽ dùng tiền quỹ nhỏ của mình mua đồ tốt mắc như vậy cho cậu, cậu cho rằng nhiều nhất chỉ hai mươi lăm tệ, còn miễn phí vận chuyển, tặng thêm một món quà nhỏ.
Sau giờ học, cô đến phòng nước, lấy ly của Giang Tuần pha 999 cho cậu.Nhưng Triệu Dập Thời hoàn toàn không giống người mới, cậu theo đuổi tốc độ và kích thích, Triệu Thương Thương bảo cậu lái chậm một chút, mạng quan trọng hơn.
Khuấy thìa trong nước đun sôi để hòa tan hoàn toàn các hạt màu nâu ở dưới đáy. Một nhóm học sinh trao đổi người Mỹ đã đến trường.
Hôm nay Giang Tuần trực nhật, cậu vừa lau bảng xong, quay lại chỗ ngồi, Triệu Thương Thương không chút nghĩ ngợi gọi cậu: “Honey.”Cô lập tức cảm thấy Thẩm Vân Phi còn tồi hơn cô cả chục ngàn lần.
Giang Tuần ngẩn người nhìn cô.Triệu Thương Thương cũng sững sờ, mí mắt giật giật, nhưng vẫn giả vờ bình tĩnh, đặt ly nước lên bàn như không có chuyện gì xảy ra: “Uống nhanh đi.
Triệu Thương Thương cũng sững sờ, mí mắt giật giật, nhưng vẫn giả vờ bình tĩnh, đặt ly nước lên bàn như không có chuyện gì xảy ra: “Uống nhanh đi.”Triệu Thương Thương dùng đầu ngón tay nóng hổi chỉ chỉ, “Ở đây của cậu có một nốt ruồi rất nhỏ.
“Cậu nói gì?” Giang Tuần hỏi.Triệu Thương Thương đương nhiên rất mong chờ được đọc chương mới, nhưng mỗi khi đến lúc này cô đều không nhịn được muốn đi nắm cổ áo Giang Tuần hỏi cậu, đều là học sinh lớp mười hai, tôi vất vả khốn khổ, sao cậu lại có thể dung ung, thảnh thơi như thế.
“Uống nhanh đi.” Cô lặp lại.Du Lệ ở lại nhà giáo viên vật lý, cuối tuần cũng không về.
Giang Tuần: “Câu trước nữa.””
Lần này Triệu Thương Thương không nói.So với lớp mười, lớp mười một, số lượng hoạt động đã giảm một nửa, số tiết thể dục đã được rút ngắn, số tiết tự học
đã bị chiếm hết.
Lời tác giả:Sau giờ học, hai người đến phòng y tế. Thương Thương: Tôi hận cái miệng này của mình!
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.