Cậu ta nhìn Triệu Thương Thương đầu tiên, Triệu Thương Thương đang ăn chè căn bản không chú ý đến chuyện bên này.
============Triệu Thương Thương xách thùng nước và cây lau nhà vừa nhận buộc phải dừng lại, nhìn về phía phù hiệu của đối phương, là đàn chị lớp mười hai.
“Triệu Thương Thương ——””
Trong cầu thang, một cô gái xa lạ gọi cô.”
Triệu Thương Thương xách thùng nước và cây lau nhà vừa nhận buộc phải dừng lại, nhìn về phía phù hiệu của đối phương, là đàn chị lớp mười hai.”
“Em là Triệu Thương Thương?” Đối phương hỏi lại.Vào thời khắc chia ly, Triệu Thương Thương khoan dung cho Trương Đán rất nhiều.
“Đúng vậy.””
“Phiền em đưa cái này cho Giang Tuần lớp em giúp chị.”” Người trước mặt đưa một bức thư tới.”Cậu không ưa tôi thế à?
Triệu Thương Thương đã miễn dịch, từ khi Giang Tuần chuyển đến lớp họ, có không ít người đến nghe ngóng hoặc trực tiếp gửi thư tình, tặng quà cho cậu.Ánh mắt Trương Đán lặng lẽ nhìn theo cô đi được vài mét rồi thu lại, không ai nhận ra.
Không biết tin đồn từ đâu nói cô thân với cậu, thế là cô dần trở thành cái loa và người đưa thư ngắn hạn.Miệng chai bia chỉ về phía cậu.
Triệu Thương Thương không nhận bức thư, “Bây giờ Giang Tuần không ở trường.”Sắc mặt Trương Đán không tốt lắm, “Có phải cậu quên rồi không?
Cô gái thất vọng, “Lúc nào cậu ấy quay lại? Đợi cậu ấy quay lại em đưa cho cậu ấy giúp chị được không?”” Diệp Xuân Lâm nói, “Con xem thử có dây giày cũ nào để thay không.
“Tôi không biết, chỉ sợ không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-gai-bat-gio-lan-vu-lam/1733030/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.