🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Chương 39: Bà trùm của thôn bọn tôi. "Không tiện lắm."

Giang Tuần đưa lưng về phía đài phun nước, khuôn mặt cậu chìm trong bóng tối, lúc từ chối cậu cũng không nhìn Tiêu Kim Y.

Thái độ của cậu tùy ý nhưng lại có vẻ vô tình.

Tiêu Kim Y tự nhận mình là người lạc quan, nhưng khi đối mặt với những lời từ chối lạnh lùng hết lần này đến lần khác của cậu, cô ấy đột nhiên không nói được gì, một cảm giác thất bại dâng lên trong lòng.

 

Vài đứa trẻ vây xung quanh, phấn khỏi muốn xem đài phun nước.

Giang Tuần tránh một phụ huynh đang đẩy xe đẩy, quay đầu thì nhìn thấy Triệu Thương Thương cách đó không xa, cậu nhanh chân đi về phía cô, "Sao cậu lại ra đây?"

Triệu Thương Thương vén tóc bị gió thổi bay loạn ra sau tai, "Tôi ăn xong rồi nên ra ngoài hít thở."

"Cậu không mặc áo khoác?" "Nóng mà."

Ngoài miệng cô nói nóng nhưng lại co rúm lại, ôm lấy vai mình. Giang Tuần buồn cười hỏi: "Cuối cùng là lạnh hay nóng?"

 

"Mặt tôi nóng nhưng cơ thể lại hơi lạnh."

Giang Tuần cởi áo khoác đưa cô nhưng bị cô ngăn lại: "Không được, cậu mặc vào nhanh, đừng để bị cảm."

"Chú Cổ nói cậu rất dễ cảm."

"Đó là trước kia." Giang Tuần khoác áo lên người cô, trêu đùa bọc lấy cô, trói cô thành một cái bánh chưng, chỉ để lộ cái đầu tròn trịa.

"Không phải cậu đang định trả thù thay Du Mân đó chứ?" Lúc chiều cô đã trói Du Mân bằng băng rôn.

"Có phải cậu cùng phe với cậu ấy không hả?"

 

Giang Tuần bật cười, "Không phải tôi cùng phe với cậu sao?"

 

Khóe miệng Triệu Thương Thương không đè xuống được, nở nụ cười đắc ý, "Tốt nhất là thế."

"Đi vào thôi." Giang Tuần nói.

Triệu Thương Thương vén tấm màn nặng nề chắn gió ở lối vào trung tâm thương mại lên, nhìn thoáng qua phía sau đài phun nước âm nhạc vẫn liên tục thay đổi hình dạng, tạo nên màn sương mỏng nhẹ bay trong không khí, nhưng Tiêu Kim Y bên cạnh cột đá đã không thấy đâu.

 

Bọn họ quay lại nhà hàng, đa số mọi người đã đến KTV bên cạnh để high tiếp. Trình Thủy ôm áo và cặp của Triệu Thương Thương ngồi trên ghế đợi cô, "Chúng ta có đi chơi không?"

Triệu Thương Thương hỏi cô ấy: "Cậu có muốn đi không?" Trình Thủy nói sao cũng được.

Điện thoại Giang Tuần lại đổ chuông, lần này Triệu Thương Thương thấy tên người gọi hiện trên màn hình, là mẹ cậu.

Cậu đến nơi yên tĩnh nghe điện thoại.

Triệu Thương Thương nhận áo của mình từ tay Trình Thủy, cô sờ túi rồi tìm trong cặp, "Hôm nay tớ quên mang chìa khóa nhà rồi."

 

"Tớ đi tìm Triệu Dập Thời lấy chìa khoá, sau đó chúng ta về nhà." Trình Thủy nói: "Được."

Triệu Thương Thương cởi áo khoác của Giang Tuần trên người xuống trả lại cho cậu, khoác lên cánh tay cậu. Dùng khẩu hình chỉ chỉ KTV phía sau.

Giang Tuần gật đầu với cô.

Cậu cầm điện thoại không nói gì, nghe người ở đầu kia nói chuyện, mày nhíu lại, không tỏ ra mất kiên nhẫn, nhưng cảm giác xa cách lại đột ngột trở nên sâu sắc hơn.

 

Triệu Thương Thương hỏi nhân viên ở cổng KTV, người đó dẫn cô đến cửa phòng riêng, không gian bên trong rất lớn, cô vừa bước vào đã nhìn thấy bàn bida, có vài người đang đánh bida.

Có hai cô gái của CLB Anime ôm micro hát nhạc của Taylor Swift trước sân khấu, trên chiếc bàn trà hình chữ nhật chất đầy những ly cocktail sặc sỡ đủ màu sắc.

Bàn chơi bài có nhiều người nhất, Triệu Thương Thương cảm thấy còn náo nhiệt hơn lúc đi ăn.

 

Tất cả đều là những gương mặt xa lạ, cô không biết ai cả.

 

Cô tìm một vòng cũng không nhìn thấy Triệu Dập Thời, Triệu Thương Thương gọi cho cậu: "Cậu đang ở đâu thế?"

"Trong thang máy." "Cậu không ở KTV à?"

"Mới đi rồi, Du Lệ bảo em đi nhà sách với cậu ấy, chị có muốn đi không?"

“Không đi." Triệu Thương Thương nói, "Chị dẫn A Thủy về nhà nhưng quên mang chìa khóa, cậu đưa chìa khóa cho chị, chị đang ở tầng 5."

"Qủy phiền phức." Triệu Dập Thời nói, "Chờ đó." Trước khi Triệu Thương Thương mắng cậu đã cúp máy.

 

Trước khi đi, Triệu Thương Thương vẫn quyết định nói một tiếng với Du Mân nhưng cô cũng không nhìn thấy bóng dáng cậu ấy.

Ra khỏi phòng riêng, bên ngoài yên tĩnh hơn không ít, phần lớn tiếng hát và tiếng nói chuyện đều bị chặn lại.

Ánh đèn trong hành lang có tông màu ấm, không sáng lắm, có chút mờ ảo. Tiêu Kim Y và Du Mân vừa nói chuyện vừa đi về phía này.

Tâm trạng của Tiêu Kim Y không tốt lắm, phàn nàn với Du Mân: "Bạn cậu khó cua quá."

Du Mân cười đùa, "Tôi đã nói cậu đừng thử rồi, cậu nhất định phải gặp khó mới cam tâm."

 

"Ngay cả phương thức liên lạc cũng không hỏi được." Tiêu Kim Y lấy điện thoại ra, đưa tới trước mặt Du Mân, "Nếu không cậu đưa tôi số của cậu ấy luôn đi?"

Du Mân quả quyết từ chối: "Cái này không được, tôi không làm chuyện bán anh em."

"Cho số điện thoại đã là bán anh em?"

"Trưởng câu lạc bộ, cậu từ bỏ suy nghĩ này đi, cùng sao cậu gửi lời mời kết bạn thì cậu ấy cũng không chấp nhận đâu."

"Cậu chắc chắn như vậy?" Tiêu Kim Y không phục.

 

Du Mân khuyên cô ấy: "Đúng là cậu ấy tốt thật, nhưng không phải đối với ai cũng tốt, thật ra bình thường cậu ấy rất lạnh lùng."

 

Vì Triệu Thương Thương nên mấy người Du Mân với quen biết Giang Tuần, lúc bọn họ chơi với nhau ở Thanh Sơn Phô, theo cậu ấy thì Giang Tuần vẫn thân nhất với Triệu Thương Thương.

"Đừng mong cậu ấy sẽ nhiệt tình, cậu cũng không phải Triệu Thương Thương." Du Mân cảm khái một câu không đầu không đuôi.

Tiêu Kim Y: "Triệu Thương Thương là ai?"

 

Du Mân nhìn thấy Triệu Thương Thương ở đối diện, "Đó, chính là cậu ấy, bà trùm của thôn bọn tôi."

Triệu Thương Thương không nghe được Du Mân nói gì, cô chỉ cảm thấy Tiêu Kim Y dường như đang đánh giá mình.

Cô nói với Du Mân: "Tôi đi trước đây, anh cậu đi với Dương đến nhà sách rồi, cậu cũng về sớm đi, đừng uống rượu."

Du Mân nói: "Biết rồi biết rồi."

Thấy có người ngoài ở đây cô cũng không nói chuyện tiền, sau khi về nhà cô gửi cho cậu ấy một tin nhắn ngắn: "Tiền ăn bao nhiêu."

 

Du Mân: "Không cần chia đâu, dùng tiền thưởng rồi, thành viên trong câu lạc bộ cũng dẫn bạn theo, không ai cần trả tiền hết."

Triệu Thương Thương: "Vậy được."

Triệu Thương Thương dẫn Trình Thủy về nhà mình, hai người rửa mặt xong thì nằm trên giường chơi điện thoại, Trình Thủy dẫn cô chơi game.

Cùng lập đội với Trình Thủy, Triệu Thương Thương gần như cả trận chỉ làm biếng, lang thang trên bản đồ nhặt đạn và túi cứu thương, ngắm cảnh biển đảo.

Trên màn hình liên tục hiện lên thông báo hạ gục của Trình Thủy.

 

Có điều ván này hai người không gặp may, trong lúc chạy bo* thì gặp mai phục, bị đội khác đánh lén.

(*Thuật ngữ trong game PUBG dùng để chỉ hành động di chuyển nhân vật của người chơi vào trong khu vực an toàn (safe zone) của bản đồ.)

Chơi thêm hai ván nữa, Triệu Thương Thương vừa đáp xuống đã biến thành hộp, Trình Thủy nói: "Hay tớ tự nổ rồi chúng ra mở ván mới?"

Triệu Thương Thương: "Đừng, cậu chơi tiếp đi, tớ nhìn cậu chơi là được rồi." Trình Thủy cất lựu đạn vào, tiếp tục nhặt trang bị.

 

Triệu Thương Thương xem một chút, sau đó bấm vào danh sách bạn bè trong trò chơi, kéo xuống nhìn thấy hình đại diện của Giang Tuần là màu xám, hiển thị cậu đang offline.

Lần online gần nhất của cậu là vào cuối tuần trước, người lập đội với cậu là Triệu Thương Thương, hiển thị hai người đã cùng ăn gà*.

(*Khi bạn hoặc đội của bạn là người sống sót cuối cùng, màn hình sẽ hiển thị dòng chữ "Winner Winner Chicken Dinner" (tạm dịch: "Chiến thắng, ăn gà thôi!"). Đây chính là nguồn gốc của cụm từ "ăn gà".)

 

Tối nay ở trung tâm thương mại, Triệu Thương Thương chào hỏi với Du Mân xong, ra khỏi KTV thì Trình Thủy nói Giang Tuần đã bắt xe đi trước, nhìn khá vội.

Triệu Thương Thương mở giao diện nhắn tin với Giang Tuần: "Cậu đến nhà chưa?"

Lúc cô và Trình Thủy bắt đầu ván mới, chơi gần đến cuối thì tin nhắn của Giang Tuần xuất hiện trên màn hình: "Đến rồi."

Triệu Thương Thương thoát khỏi trò chơi, trả lời cậu: "Tôi chỉ tùy tiện hỏi thôi, thấy cậu đi khá vội."

 

"Thương Thương, bo thu lại rồi." Trình Thủy điều khiển nhân vật trong trò chơi lấy túi cứu thương, "Nếu cậu không chạy thì sẽ bị độc chết đó."

"Đến đây." Triệu Thương Thương nói.

Lần này Giang Tuần trả lời rất nhanh: "Không có gì." "Giang Tuần à?" Trình Thủy hỏi.

Triệu Thương Thương gật đầu.

Trình Thủy: "Hôm nay cậu ấy có chuyện gì à?" "Hình như mẹ cậu ấy tìm cậu ấy."

Triệu Thương Thương hoàn toàn không biết gì về hoàn cảnh gia đình của Giang Tuần, cô chỉ suy đoán. Giang Tuần chưa bao giờ chủ động nhắc tới ba mẹ cậu.

 

Trình Thủy ở lại nhà Triệu Thương Thương, hôm sau thời tiết không tốt nên hai người hủy bỏ kế hoạch ra ngoài, chỉ ở trong nhà.

Trình Thủy biên tập video chơi game của mình, đăng lên các nền tảng trực tuyến.

Triệu Thương Thương ra lệnh cho những người trong nhóm sáu người nhanh chóng bấm thích và chia sẻ.

 

Giang Tuần có lẽ đang bận nên không nhìn thấy tin nhắn ngay, từ đầu đến cuối cậu không có động tĩnh gì.

 

Cuối tuần nhanh chóng qua đi, trong buổi nói chuyện dưới cờ vào thứ Hai, hiệu trưởng biểu dương lớp 11/15 và các bạn của CLB Anime, nhấn mạnh việc họ đã giành giải thưởng trong buổi biểu diễn cuối tuần tại nhà hát, mang lại vinh quang cho trường.

Triệu Thương Thương không cần nghĩ cũng biết bây giờ Du Mân đã đắc ý đến mức đuôi sắp vểnh lên tận trời rồi.

Hôm nay Dương San không đến, Chiêm Vũ Tình phụ trách kỷ luật lớp 9, trong hàng có rất nhiều người đang thì thầm, quá ồn ào nên chủ nhiệm khối đã tới mắng vài câu.

 

Triệu Thương Thương quay lại nhìn hàng phía sau của lớp, hai bạn nam ngồi trước Giang Tuần đã bị gọi đi vì đùa giỡn, bây giờ phía trước cậu có một khoảng trống lớn.

Khiến cậu như tách biệt khỏi tập thể.

Đồng phục của cậu kéo khóa đến trên cùng, cậu hơi cúi đầu không biết đang nhìn gì.

Sau khi giải tán, Triệu Thương Thương lẻn đến bên cạnh Giang Tuần, cô đẩy cậu một chút, cậu nhìn thấy cô liền mỉm cười.

"Nghĩ gì thế, cậu đang không tập trung."

 

"Là chuyện trong nhà." Giang Tuần cũng không biết nên nói thế nào, rất loạn. "Cậu không muốn nói thì đừng nói, trưa tôi mời cậu ăn thịt viên kho tàu nhé." "Thương Thương." Giang Tuần không thể không nhắc nhở cô, "Cuối tháng rồi." Cuối tháng rồi, có lẽ cậu hết tiền rồi.

Chỉ đủ mua bánh bao và nước lọc thôi.

Triệu Thương Thương cười xấu hổ, nghĩ ra một ý kiến tuyệt thế: "Vậy cậu mời tôi ăn đi, giống nhau cả thôi."

 

Ánh nắng nhảy nhót trên hàng mi cô, Giang Tuần nhìn dáng vẻ tung tăng của cô, tâm trạng cậu không khỏi tốt hơn, "Cũng không phải không thể."

Buổi trưa Giang Tuần mời cơm, Triệu Thương Thương đang gọi những món đắt nhất ở cửa sổ gọi món. Du Mân canh đúng lúc để xuất hiện ăn chực, "Tính cả tôi nữa."

 

Triệu Thương Thương: "Cậu đến đúng lúc thật đó."

Ba người tìm bàn lớn ngồi xuống, Du Mân thần bí lấy ra một cái túi giấy, "Cho hai cậu xem đồ tốt."

Bên trong là một xấp ảnh.

 

"Vừa in đó. Cho hai cậu xem trước, mấy bức này sẽ được dán lên tường hoạt động của CLB Anime.

Phần lớn là ảnh buổi biểu diễn cuối tuần trước của bọn họ, có một số tấm phía sau được chụp trong bữa tiệc tối. Triệu Thương Thương xem một lúc thì thấy ảnh có mình và Giang Tuần.

Tần suất xuất hiện của Giang Tuần cao hơn cô.

Vì lúc đó người ngồi bên cạnh cậu là trưởng CLB Anime, Tiêu Kim Y, thành viên của câu lạc bộ muốn chụp Tiêu Kim Y, không thể tránh khỏi việc chụp dính Giang Tuần.

 

Trong đó có một tấm vô cùng rõ nét, Tiêu Kim Y tạo dáng với máy ảnh, Giang Tuần nhìn về phía trước giống như hai người đang chụp ảnh chung.

"Không thích hợp." Triệu Thương Thương nói, "Tôi lọt vào ống kính rồi, tôi không đồng ý, cậu xâm phạm quyền chân dung của tôi."

Du Mân lấy ra hai tấm có cô, đưa lại cho cô, "Bây giờ được rồi chứ." Triệu Thương Thương: "Vẫn không thích hợp."

Du Mân: "Chỗ nào không thích hợp?"

 

Triệu Thương Thương chỉ chỉ: "Giang Tuần cũng lọt vào, cậu ấy không phải thành viên của CLB Anime, cậu xâm phạm quyền chân dung của cậu ấy."

"Lần sau tuyển thành viên mới có thể lấy ra để lừa mấy cô gái nhỏ." Du Mân bảo cô đừng quan tâm chuyện của người khác, "Giang Tuần còn chưa có ý kiến, cậu vội gì chứ."

Giang Tuần gắp thức ăn, uống một ngụm canh, cả quá trình cậu không xem ảnh mà chỉ tập trung ăn cơm, nghe cậu ấy nói đến đây mới lên tiếng: "Tôi có ý kiến."

Du Mân: "Hả?"

 

Giang Tuần: "Lời Thương Thương vừa nói chính là lời tôi muốn nói." "..." Du Mân tức giận đến nghẹn lời, suýt nữa đã bị nghẹn thịt viên.

Các cậu hay lắm.

 

Giang Tuần cầm ảnh nhìn thử, hỏi Du Mân: "Cậu có giữ ảnh gốc không?" Du Mân gật đầu: "Có."

Giang Tuần: "Vậy phiền cậu xóa mấy bức này đi."

Du Mân: "Thiên hạ không có bữa trưa nào miễn phí, quả nhiên tôi không nên tới ăn ké bữa cơm này."

 

Lời tác giả:

Tiếp tục là một vài hành vi thể hiện đạo đức của người đàn ông.

= Hết chương 39 =

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.