Chương 29: "Chắc chắn nó sẽ đi vào một ngày nào đó." Trước khi hết tiết thể dục, cả lớp tập hợp lại nghe giáo viên ân cần dạy bảo, nói thể lực của bọn họ không ổn, sau giờ học phải tập luyện nhiều hơn. Đến khi tiếng chuông vang lên, mọi người tản ra. Mây trên trời cao vời vợi, từng đám trắng như lông vũ, nền trời xanh thẳm tựa nước biển. Mặt trời lặng lẽ biến mất, trong chớp mắt, bầu trời đã âm u. Gió lạnh thổi qua. Triệu Thương Thương mặc lại áo khoác đồng phục, Giang Tuần ở hàng sau đi tới. "Tôi muốn đến thư viện mượn sách." "Cậu biết đường đi không?" Triệu Thương Thương hỏi. Lúc trước bọn họ có đi một lần, vị trí của thư viện khá vắng vẻ, cô không chắc Giang Tuần có nhớ rõ đường không. "Bản đồ tôi vẽ đâu?" "Quên mang rồi." Triệu Thương Thương chỉ đường: "Từ đây đi đến ngã tư thứ hai, nhìn thấy biển hiệu của khu nhà giáo viên rồi rẽ trái..." Nói được một nửa cô lại đổi ý: "Bỏ đi, tôi dẫn cậu đi. Cậu vừa đến, ngay cả thẻ mượn sách còn chưa làm, dùng của tôi nè." Giang Tuần đạt được kết quả mong muốn. Trong khuôn viên, con đường nhỏ lát đá xanh hẹp và uốn lượn, gió thổi qua rừng trúc tạo thành những làn sóng như biển cả. Triệu Thương Thương bước đi nhẹ nhàng ở phía trước, Giang Tuần đi phía sau ngăn cách mọi ánh nhìn. Trương Đán, người mười phút trước vấp phải trắc trở ở cửa hàng nhìn hai người đi xa. Thư viện của trường mang một nét cổ điển như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-gai-bat-gio-lan-vu-lam/1733048/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.