Chương 23: Gặp được cô và những người bạn của cô vào mùa hè này.” Triệu Thương Thương hỏi.
”
===============”Hai ngày nữa tôi phải đi rồi.
Giang Tuần ở lại Bán Giang vài ngày, Triệu Thương Thương đã tham quan căn nhà kiểu phương Tây ở phố Bạch Thủy kia từ trong ra ngoài rồi cho ra kết luận:
“Giống một lâu đài cổ, thích hợp để quay trốn thoát khỏi mật thất.””
Sau khi Triệu Thương Thương đi, chạng vạng tối có nhân viên giao hàng đến, trong thùng giấy có rất nhiều dây đèn màu hình ngôi sao.”
Giang Tuần treo chúng lên tường, ánh đèn lấp lóe, tạo nên một sự hòa quyện giữa ánh sáng và bóng tối trong gam màu vàng ấm áp. Thông thường, khi đi trên phố thấy những chiếc đèn thế này cậu cũng sẽ không quan tâm, nhưng bây giờ cậu lại treo trong nhà, bất ngờ nhận ra cũng không tệ lắm.Triệu Thương Thương cười hai tiếng rồi nhanh chóng rơi vào mộng đẹp.
Giang Tuần chụp một bức ảnh gửi cho Triệu Thương Thương, cô nói: “Căn nhà trở nên náo nhiệt hơn rồi.”Triệu Thương Thương gặp được cậu ấy, hai người chào hỏi nhau.
“Cậu đang xem gì thế?”Triệu Thương Thương: “Đi rồi, lúc chị về đúng lúc gặp cậu ấy muốn về.
Giang Tuần nghe thấy tiếng cười phát ra từ TV lúc gần lúc xa.” “Tướng thanh.””
“Tối nay cậu có mất ngủ không?” Triệu Thương Thương bỗng nhiên hào hứng nói, “Tôi sẽ nói một đoạn cho cậu nghe.””Được.
Giang Tuần vệ sinh cá nhân rồi nằm trên giường, mở loa ngoài, không chút nghĩ ngợi nói: “Có mất ngủ.””
“Nghe kỹ nhé, tôi sẽ nói trước một đoạn kể tên món ăn.”Nhà lão Triệu tiến hành tổng vệ sinh, quét dọn nhà cửa sạch sẽ, sáng sủa.
Triệu Thương Thương bắt đầu kể, “Thịt dê non hấp, chân gấu hấp, đuôi nai hấp, vịt hoa quay, gà con quay, ngỗng quay, thịt lợn kho, vịt nướng, gà rim, thịt xông khói…””
Triệu Thương Thương nói: “Thế nào, cậu buồn ngủ chưa?”Triệu Thương Thương ngồi xuống, nhét cho cậu một thanh bánh táo gai, “Truyện tranh có hay không?
Giang Tuần nói: “Đói rồi.”Giang Tuần nghĩ cô đáng yêu quá, giống em bé trong tranh tết vậy.
“Thế thì không được, để tôi đổi sang đoạn “Học rao hàng”.”Du Mân nhìn hai người đang ăn, “Tôi cũng muốn.
Giang Tuần buồn cười khi nghe cô dùng tiếng địa phương khác nhau gào to tiếng rao hàng, sau khi cười xong cậu càng không thể ngủ được.”
Tướng thanh có thôi miên hay không vẫn còn là một câu hỏi.”
Triệu Thương Thương nói đến khô họng, cô đứng lên uống miếng nước, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa nhắc nhở của Diệp Xuân Lâm: “Thương Thương, con chưa ngủ à?”
“Con ngủ ngay đây!””
Triệu Thương Thương tắt đèn, cả người trốn trong chăn gồ lên một ngọn núi nhỏ. Hơi thở của cô phả lên màn hình điện thoại tạo thành một màn hơi nước mỏng.
Chương 23: Gặp được cô và những người bạn của cô vào mùa hè này.
Một lúc sau, Giang Tuần nói: “Cậu buồn ngủ rồi à?”Triệu Thương Thương và Triệu Dập Thời ra ngoài, Du Mân Du Lệ tới tìm, bọn họ cùng nhau đi gọi Trình Thủy.
Giọng Triệu Thương Thương trở nên mơ hồ âm sắc trầm xuống, gắng gượng nói: “Có một chút.””Bên cậu sao yên tĩnh thế.
“Cậu ngủ đi, ngủ ngon.””Cái cô ấy nói là Lam Nguyện Lượng, liên quan gì đến Lam Nguyệt Xác chứ.
“Được.”Trên đường không có nhiều người, đồng ruộng trống trải, bụi mịn bay lơ lửng trong không khí.
“Cảm ơn tướng thanh của cậu.”Triệu Thương Thương: “8+1 bằng mấy?
Triệu Thương Thương cười hai tiếng rồi nhanh chóng rơi vào mộng đẹp. Cuộc điện thoại im lặng tiếp tục tiến hành, mấy phút sau mới cúp.”Có tiền tốt thật.
Giang Tuần vẫn không buồn ngủ chút nào, có điều cậu đã ghi âm lại cuộc gọi, đặt điện thoại bên gối nghe đi nghe lại đoạn “Kể tên món ăn” và “Học rao hàng”. ”
–Du Lệ cầm bài thi đến tìm Triệu Dập Thời hỏi đề thi đấu.
Hai ngày sau, ba Triệu đưa hai đứa nhỏ trong nhà về Thanh Sơn Phô thăm người mẹ già trong nhà. Bà Trịnh đã gần khỏi cảm, mũi thỉnh thoảng vẫn bị nghẹt.Cho đến khi có cuộc gọi tới.
Triệu Thương Thương bắt chước bác sĩ Đông y bắt mạch cho bà ấy, ra vẻ nghiêm túc nói: “Sắp khỏi rồi, sau này sẽ sống lâu trăm tuổi.”Chuyện may mắn nhất chính là gặp được cô và những người bạn của cô vào mùa hè này.
Bà Trịnh đẩy tay cô ra, “Cháu tránh xa một chút, đang có dịch cảm, người này truyền cho người kia.””
“Dạo này có rất nhiều người bị cảm, cháu ít qua nhà người khác đi.”Tiếng pháo nổ xa gần vẫn không ngừng vang lên từ khi màn đêm buông xuống, ven đường đầy những mảnh pháo vụn đỏ, mùi khói thuốc pháo vương vấn trong không khí.
Triệu Thương Thương: “Sức khỏe cháu rất tốt.””Ngày ngày vui vẻ.
Bà Trịnh nhớ khi còn bé cô rất thích treo ống nghe đồ chơi trên cổ, đóng vai bác sĩ khám bệnh cho người khác, Triệu Dập Thời không chịu nổi, luôn bị ép làm bệnh nhân cho cô.” Triệu Thương Thương bỗng nhiên hào hứng nói, “Tôi sẽ nói một đoạn cho cậu nghe.
Triệu Dập Thời ngồi trên ghế nói: “Bác sĩ bác sĩ, xong chưa?”Lão Triệu nói: “Ông sợ chút nữa mấy đứa không đủ ăn.
Triệu Thương Thương cưỡng chế đè cậu lại, nói: “Vẫn chưa xong, tôi đang truyền nước biển cho cậu, vẫn chưa truyền xong không thể đi được.”Triệu Dập Thời và Du Mân vẫn còn đang chơi game, Du Lệ chờ bên cạnh, đặt bài thi trên bàn gỗ.
Triệu Dập Thời xụ mặt không tình nguyện, Triệu Thương Thương lén đưa cậu một cây kẹo que, cậu đành phải gắng gượng phối hợp.Phía trên giao diện nhắn tin liên tục hiển thị “Đối phương đang nhập…
Bây giờ nhớ lại chuyện khi đó bà Trịnh vẫn buồn cười.”Không phải nói có đề muốn hỏi sao?
Tiếng máy hút khói dừng lại, lão Triệu gọi bọn họ ăn cơm. Triệu Thương Thương vào bếp lấy chén đũa, lão Triệu hỏi cô lúc nào Tiểu Giang tới nhà ăn cơm.”Có lệnh cấm đốt pháo.
Sau khi nghe con dâu nói Giang Tuần ở một mình, ông ấy muốn chăm sóc cậu nhiều hơn, cậu bằng tuổi Thương Thương nhà ông, vẫn còn là một đứa nhỏ mà. ”Trong phòng bà ấy.
Triệu Thương Thương nghĩ dù sao Giang Tuần cũng đã về núi Thất Nha, “Nếu không giờ cháu gọi cậu ấy đến nhé?””
Lão Triệu: “Được đó.”Hơi thở của cô phả lên màn hình điện thoại tạo thành một màn hơi nước mỏng.
Triệu Thương Thương gọi điện thoại hỏi một chút, Giang Tuần vẫn chưa ăn, cậu đồng ý sẽ tới.”
Đúng lúc Du Mân cũng tới tìm Triệu Dập Thời, lại thêm một bộ bát đũa.”
Lão Triệu nói: “Ông đi nấu thêm hai món.””Ý trên mặt chữ, lão Triệu kêu cậu uống rượu với ông ấy, cậu đừng quan tâm, ông ấy đùa thua.
“Ông khách khí rồi.” Du Mân nói, “Cháu hay đến không coi là khách, ông không cần chiêu đãi cháu đâu ạ.”Hai mắt Du Lệ dần trừng lớn, khó tin nhìn Giang Tuần.
Lão Triệu nói: “Ông sợ chút nữa mấy đứa không đủ ăn.”Sau khi video kết nối, Triệu Thương Thương quay ống kính về phía bầu trời rực rỡ.
Mùa đông giá rét, gió thổi mạnh, trời mù sương. Trên đường không có nhiều người, đồng ruộng trống trải, bụi mịn bay lơ lửng trong không khí.”
Giang Tuần đến cùng với tiếng chuông leng keng, xe đạp theo quán tính chạy vào trong sân, đậu xe dựa vào tường.Bầu trời trên đỉnh đầu liên tục được nhuộm những sắc màu khác nhau, rực rỡ lung linh.
Du Mân dưới mái hiên là người đầu tiên phát hiện chiếc xe đạp leo núi trước kia của Giang Tuần đã không thấy đâu mà đổi thành một chiếc nhìn rất bình thường,
phía sau có chỗ ngồi có thể chở một người.Giang Tuần mở TV, Gala mừng năm mới bắt đầu, thêm tiếng động cho căn phòng.
“Anh em, sao cậu lại đổi xe thế?” Du Mân đi qua nhìn.Lão Triệu lại gần nhìn kỹ, đúng thật, ông ấy cười híp mắt, “Ôi, cháu không nói ông đúng là không phát hiện thật, lần sau không mua nữa, không dùng được à?
Giang Tuần không nói ra được lí do nào, đành phải nói: “Muốn đổi thì đổi thôi.” Giang Tuần nhìn cô cách màn hình, nhớ lại một năm qua.
“Có tiền tốt thật.” Du Mân ngồi lên xe đạp mới chạy một vòng rồi nói: “Không thoải mái như chiếc trước.”Triệu Thương Thương bắt đầu kể, “Thịt dê non hấp, chân gấu hấp, đuôi nai hấp, vịt hoa quay, gà con quay, ngỗng quay, thịt lợn kho, vịt nướng, gà rim, thịt xông khói…
Triệu Thương Thương nhìn thấy Giang Tuần từ cửa sổ, gọi: “Giang Tuần, nhanh đi ăn cơm nào ——”Cửa phòng mở ra rồi đóng lại.
Giang Tuần vào bếp rửa tay, Triệu Thương Thương bóp nước rửa tay ra lòng bàn tay cậu. Nước rửa tay rất loãng, không khác gì nước cả. Triệu Thương Thương cầm lên nhìn thử:Căn phòng phía sau lưng vô cùng vắng vẻ, nhìn có vẻ rất rộng nhưng gần như không có đồ trang trí dư thừa gì, tông màu xám lạnh nhìn không có không khí năm mới gì cả.
Hay quá, nước rửa tay Lam Nguyệt Xác.Sau khi Triệu Thương Thương đi, chạng vạng tối có nhân viên giao hàng đến, trong thùng giấy có rất nhiều dây đèn màu hình ngôi sao.
“Lão Triệu, ông mua nước rửa tay ở đâu vậy?”Triệu Thương Thương nói: “Thế nào, cậu buồn ngủ chưa?
“Con dâu thứ hai của bác Hoàng cháu đến tận nhà bán, nói là nhãn hiệu tốt, thường xuyên được quảng cáo trên TV.”Triệu Thương Thương đang ăn bánh táo gai sững sờ, ngẩng đầu nhìn cậu, “Đi đâu thế?
“Cái cô ấy nói là Lam Nguyện Lượng, liên quan gì đến Lam Nguyệt Xác chứ.” Mùa đông giá rét, gió thổi mạnh, trời mù sương.
(*Lam Nguyệt Lượng 蓝月亮, Lam Nguyệt Xác 蓝月壳.)”Anh em, sao cậu lại đổi xe thế?
Lão Triệu lại gần nhìn kỹ, đúng thật, ông ấy cười híp mắt, “Ôi, cháu không nói ông đúng là không phát hiện thật, lần sau không mua nữa, không dùng được à?” Giang Tuần nghe không hiểu, nhìn Triệu Thương Thương bằng ánh mắt dò hỏi.
“Không sao ạ, dùng được nhưng mà pha hơi nhiều nước.Giang Tuần đợi một lúc lâu thì khung cảnh phía trước mới biến thành cô.
Lão Triệu: “Sau này mua đồ phải đeo kính lão rồi.”Cậu ấy tính lại lần nữa, mạch suy nghĩ kẹt lại cùng một nơi.
“Hôm nay Tiểu Giang đến rồi, uống 8+1 với ông đi?””Tôi có thể cho cậu mượn cả bộ, cậu cầm về núi Thất Nha đọc.
Giang Tuần nghe không hiểu, nhìn Triệu Thương Thương bằng ánh mắt dò hỏi. ”Không sao ạ, dùng được nhưng mà pha hơi nhiều nước.
Triệu Thương Thương: “8+1 bằng mấy?””Nghe kỹ nhé, tôi sẽ nói trước một đoạn kể tên món ăn.
“9.” Giang Tuần ngoan ngoãn trả lời.”
“Ý trên mặt chữ, lão Triệu kêu cậu uống rượu với ông ấy, cậu đừng quan tâm, ông ấy đùa thua.””
(*Rượu và 9 đều đọc là jiu)”
Lão Triệu tự ngâm rượu thuốc, trên bàn cơm chỉ có mình ông ấy uống, trong ly của bọn nhỏ đều là nước trái cây, lần lượt cụng ly với ông ấy.Khi năm mới đến gần, nhà nhà đều có bầu không khí vui mừng.
Ăn cơm xong bọn họ đi lên phòng sách trên lầu hai.Triệu Thương Thương vào bếp lấy chén đũa, lão Triệu hỏi cô lúc nào Tiểu Giang tới nhà ăn cơm.
Du Lệ cầm bài thi đến tìm Triệu Dập Thời hỏi đề thi đấu.Lão Triệu tự ngâm rượu thuốc, trên bàn cơm chỉ có mình ông ấy uống, trong ly của bọn nhỏ đều là nước trái cây, lần lượt cụng ly với ông ấy.
Triệu Dập Thời và Du Mân vẫn còn đang chơi game, Du Lệ chờ bên cạnh, đặt bài thi trên bàn gỗ. Cậu ấy tính lại lần nữa, mạch suy nghĩ kẹt lại cùng một nơi.”
Giang Tuần đang ngồi dựa vào giá sách xem quyển truyện tranh Triệu Thương Thương đưa cậu.Tiếng máy hút khói dừng lại, lão Triệu gọi bọn họ ăn cơm.
Lúc lật truyện, cậu liếc nhìn bài thi trên bàn, thấy Du Lệ đang cau mày, cậu cúi người lấy bút chậm rãi viết, liệt kê những điều kiện đã biết, các bước giải hiện ra trên giấy một cách lưu loát, dễ dàng giải ra đáp án.Ăn cơm xong bọn họ đi lên phòng sách trên lầu hai.
“a=-2, b=1.”Triệu Thương Thương cưỡng chế đè cậu lại, nói: “Vẫn chưa xong, tôi đang truyền nước biển cho cậu, vẫn chưa truyền xong không thể đi được.
Hai mắt Du Lệ dần trừng lớn, khó tin nhìn Giang Tuần.” Giang Tuần nói.
Triệu Thương Thương đến nhà Trình Thủy đưa bưởi quay lại chưa đến mười phút, cô nhìn thấy Du Lệ cũng tới nhưng lại muốn đi.”
Triệu Thương Thương gặp được cậu ấy, hai người chào hỏi nhau.” Cửa phòng mở ra rồi đóng lại.”
Trò chơi kết thúc, Triệu Dập Thời không nhìn thấy Du Lệ trong phòng, hỏi Du Mân: “Du Lệ đâu rồi?”” Giang Tuần ngoan ngoãn trả lời.
Triệu Thương Thương: “Đi rồi, lúc chị về đúng lúc gặp cậu ấy muốn về.”Cô ngồi xổm xuống quay lưng về phía gió, nhìn thấy bên kia sông có người đang thả đèn Khổng Minh.
“Không phải nói có đề muốn hỏi sao?”Rất nhiều người đã tụ tập bên bờ sông. “Không biết.”Lão Triệu: “Được đó.
Ngón tay Giang Tuần vân vê trang sách mỏng, tiếp tục đọc truyện tranh, nhìn có vẻ rất tập trung.”
Triệu Thương Thương ngồi xuống, nhét cho cậu một thanh bánh táo gai, “Truyện tranh có hay không?””
“Ừm.”Trước kia cậu từng vẽ em bé trong tranh tết.
“Tôi có thể cho cậu mượn cả bộ, cậu cầm về núi Thất Nha đọc.”Bà Trịnh đẩy tay cô ra, “Cháu tránh xa một chút, đang có dịch cảm, người này truyền cho người kia.
Du Mân nhìn hai người đang ăn, “Tôi cũng muốn.”-
Triệu Thương Thương móc túi, ném cho cậu ấy và Triệu Dập Thời mỗi người một thanh, đều là của Trình Thủy đưa.”Không biết.
“Vừa rồi tôi gặp được cậu của A Thủy.” Cậu của Trình Thủy bán pháo hoa, cứ đến cuối năm sẽ nhập hàng về Thanh Sơn Phô bán.”
“Giao thừa năm nay chúng ta đến bờ sông đốt pháo hoa đi.” Du Mân nói.”Có mặc quần áo mới không?
Cậu ấy nhìn Giang Tuần, “Anh em, đến lúc đó tôi đến nhà cậu gọi cậu.””Vừa rồi tôi gặp được cậu của A Thủy.
“Hai ngày nữa tôi phải đi rồi.” Giang Tuần nói.Triệu Thương Thương nghĩ dù sao Giang Tuần cũng đã về núi Thất Nha, “Nếu không giờ cháu gọi cậu ấy đến nhé?
Triệu Thương Thương đang ăn bánh táo gai sững sờ, ngẩng đầu nhìn cậu, “Đi đâu thế?”Thông thường, khi đi trên phố thấy những chiếc đèn thế này cậu cũng sẽ không quan tâm, nhưng bây giờ cậu lại treo trong nhà, bất ngờ nhận ra cũng không tệ lắm.
–Cuộc điện thoại im lặng tiếp tục tiến hành, mấy phút sau mới cúp.
Khi năm mới đến gần, nhà nhà đều có bầu không khí vui mừng.Giang Tuần đang ngồi dựa vào giá sách xem quyển truyện tranh Triệu Thương Thương đưa cậu.
Nhà lão Triệu tiến hành tổng vệ sinh, quét dọn nhà cửa sạch sẽ, sáng sủa. Trên cửa dán câu đối, dưới mái hiên treo lồng đèn đỏ, người lớn trẻ nhỏ đều mặc quần áo mới.===============
Sau bữa cơm đoàn viên vào đêm giao thừa, lão Triệu, bà Trịnh, còn có vợ chồng Diệp Xuân Lâm đều ở nhà xem Gala Lễ hội mùa xuân.Triệu Thương Thương
móc túi, ném cho cậu ấy và Triệu Dập Thời mỗi người một thanh, đều là của Trình Thủy đưa.
Triệu Thương Thương và Triệu Dập Thời ra ngoài, Du Mân Du Lệ tới tìm, bọn họ cùng nhau đi gọi Trình Thủy.”
Tiếng pháo nổ xa gần vẫn không ngừng vang lên từ khi màn đêm buông xuống, ven đường đầy những mảnh pháo vụn đỏ, mùi khói thuốc pháo vương vấn trong không khí.Giang Tuần vào bếp rửa tay, Triệu Thương Thương bóp nước rửa tay ra lòng bàn tay cậu.
Rất nhiều người đã tụ tập bên bờ sông.”Vậy chúng ta gọi video đi, cho cậu xem pháo hoa.
Bên cạnh còn có người lái xe đi bán pháo.”Giang Tuần, cậu ăn cơm đoàn viên chưa?
Bầu trời trên đỉnh đầu liên tục được nhuộm những sắc màu khác nhau, rực rỡ lung linh. Khi pháo hoa nổ tung, những tiếng nổ lớn vang lên như muốn làm rung chuyển cả mặt đất.” Du Mân ngồi lên xe đạp mới chạy một vòng rồi nói: “Không thoải mái như chiếc trước.
Trong bầu không khí vô cùng náo nhiệt, Triệu Thương Thương nghĩ đến Giang Tuần, trong lòng bỗng có một cảm giác yên tĩnh vô cớ.Triệu Thương Thương hỏi cậu rất nhiều câu hỏi, Giang Tuần trả lời từng câu một.
Giang Tuần đi vào hai mươi tám tháng chạp, đến thành phố Yến ăn Tết. Nghe Cổ Khâu Thành nói là người của mẹ cậu đến đón.”
Triệu Thương Thương gửi tin nhắn cho cậu, hỏi cậu đang làm gì.”
Phía trên giao diện nhắn tin liên tục hiển thị “Đối phương đang nhập…” nhưng mãi vẫn chưa có tin nhắn nào được gửi đến.”
Cho đến khi có cuộc gọi tới.Giang Tuần chụp một bức ảnh gửi cho Triệu Thương Thương, cô nói: “Căn nhà trở nên náo nhiệt hơn rồi.
“Alo, Giang Tuần ——” Triệu Thương Thương tránh đám người, muốn tìm một nơi yên tĩnh hơn để nghe điện thoại.” Du Mân nói.
Cô ngồi xổm xuống quay lưng về phía gió, nhìn thấy bên kia sông có người đang thả đèn Khổng Minh. Trên chụp đèn viết đủ các loại điều ước, đèn bay theo gió lướt qua mặt nước và ngọn cây rồi dần bay lên bầu trời, càng ngày càng xa.” Du Mân đi qua nhìn.
“Giang Tuần, cậu ăn cơm đoàn viên chưa?”Đúng lúc Du Mân cũng tới tìm Triệu Dập Thời, lại thêm một bộ bát đũa.
Cậu ừ một tiếng.”
“Bên cậu sao yên tĩnh thế.””
“Có lệnh cấm đốt pháo.”Triệu Thương Thương tắt đèn, cả người trốn trong chăn gồ lên một ngọn núi nhỏ.
“Vậy chúng ta gọi video đi, cho cậu xem pháo hoa.”Giang Tuần ở lại Bán Giang vài ngày, Triệu Thương Thương đã tham quan căn nhà kiểu phương Tây ở phố Bạch Thủy kia từ trong ra ngoài rồi cho ra kết luận: “Giống một lâu đài cổ, thích hợp để quay trốn thoát khỏi mật thất.
Sau khi video kết nối, Triệu Thương Thương quay ống kính về phía bầu trời rực rỡ.”
Giang Tuần đợi một lúc lâu thì khung cảnh phía trước mới biến thành cô.Lão Triệu nói: “Ông đi nấu thêm hai món.
Hôm nay Triệu Thương Thương mặc đồ đỏ, khoác áo khoác và khăn quàng cổ đỏ thẫm, trên tóc còn có một chiếc kẹp tóc nhỏ màu đỏ hoa sơn trà bị tóc che đi một nửa không thấy rõ nhưng Giang Tuần vẫn thấy được.”9.
Giang Tuần nghĩ cô đáng yêu quá, giống em bé trong tranh tết vậy.Nước rửa tay rất loãng, không khác gì nước cả.
Trước kia cậu từng vẽ em bé trong tranh tết.Sau khi nghe con dâu nói Giang Tuần ở một mình, ông ấy muốn chăm sóc cậu nhiều hơn, cậu bằng tuổi Thương Thương nhà ông, vẫn còn là một đứa nhỏ mà.
“Hôm nay cậu có vui không?””Ừm.
“Có nhận được lì xì không?””Lão Triệu, ông mua nước rửa tay ở đâu vậy? “Có mặc quần áo mới không?””
Triệu Thương Thương hỏi cậu rất nhiều câu hỏi, Giang Tuần trả lời từng câu một.”Con ngủ ngay đây!
“Cậu để điện thoại xa ra một chút.””Giao thừa năm nay chúng ta đến bờ sông đốt pháo hoa đi.
Giang Tuần làm theo.”Cậu đang xem gì thế?
Hôm nay cậu mặc một chiếc áo len màu đen, không khác gì với ngày thường. Căn phòng phía sau lưng vô cùng vắng vẻ, nhìn có vẻ rất rộng nhưng gần như không có đồ trang trí dư thừa gì, tông màu xám lạnh nhìn không có không khí năm mới gì cả.”Cậu ngủ đi, ngủ ngon.
“Mẹ cậu đâu?” Triệu Thương Thương hỏi.”
“Trong phòng bà ấy.””Hôm nay Tiểu Giang đến rồi, uống 8+1 với ông đi?
Giang Tuần mở TV, Gala mừng năm mới bắt đầu, thêm tiếng động cho căn phòng.”
Triệu Thương Thương không hỏi những chuyện khác nữa, cô chỉ cười xán lạn nói: “Chúc cậu năm mới vui vẻ, Giang Tuần.””
“Ngày ngày vui vẻ.”Giang Tuần buồn cười khi nghe cô dùng tiếng địa phương khác nhau gào to tiếng rao hàng, sau khi cười xong cậu càng không thể ngủ được.
“Luôn luôn may mắn.””
Giang Tuần nhìn cô cách màn hình, nhớ lại một năm qua.”
Chuyện may mắn nhất chính là gặp được cô và những người bạn của cô vào mùa hè này.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.