🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Những món đồ lặt vặt bày đầy trên bàn được ánh đèn chiếu vào.

"Món bún ở căn tin số 2 của trường tôi rất nổi tiếng, mùa hè năm ngoái còn có đoàn phim đến trường tôi mượn địa điểm quay phim, nghe nói đại minh tinh còn kêu trợ lý đến căn tin số 2 mua mấy bát bún về, mọi người ăn đều nói ngon..."

Triệu Thương Thương lần lượt giới thiệu các món đồ cô mang tới.

Cô mở nắp nhựa ra, bên trên tích một lớp nước, ngưng tụ thành giọt chảy xuống.

 

Trải qua mấy tiếng, sợi bún đã ngấm nước dính thành một cục lớn. Nhìn vào có vẻ không ổn lắm.

"Haiz, tôi biết ngay sẽ thành thế này mà." Nhưng cô cũng đã mua rồi.

Giang Tuần cầm đũa, hoàn toàn không chê cục bún đó, cậu cúi đầu cắn một miếng lớn rồi nở nụ cười: "Hương vị cũng không tệ lắm."

"Khô hết rồi, cậu ăn một hai miếng là được, vẫn còn món khác mà." Triệu Thương Thương nói.

Hộp thứ hai đựng gà rán, Cổ Khâu Thành chủ động nhận lấy, bỏ vào lò vi sóng hâm nóng.

Món thứ ba là đồ chua.

 

"Hẻm Hoa Cam nằm ngoài bãi tập của trường tôi, chỉ cách một bức tường, đồ chua của quán nằm ở đầu hẻm là ngon nhất. Cậu không ăn cay được nên tôi đã nhờ dì rửa sạch thao rồi mới trộn đó, không có dầu ớt đâu..."

Giang Tuần cắn bún đã lạnh, lắng nghe cô nói chuyện, cảm nhận được một sự náo nhiệt đã lâu không gặp.

Cậu đưa cho Triệu Thương Thương một đôi đũa khác, "Cậu cũng ăn đi."

Lúc Cổ Khâu Thành bưng món gà đã hâm nóng quay lại thì phát hiện hai đứa trẻ đang ngồi cạnh nhau, đầu sát bên đầu ăn say sưa ngon lành, cười cười nói nói.

 

Anh ấy chưa từng thấy Giang Tuần ăn ngon như vậy.

 

Bình thường những món ăn do dì nấu đều có đủ hương vị nhưng cậu không ăn nhiều, ăn gì cũng giống như hoàn thành nhiệm vụ vậy.

Triệu Thương Thương mời Cổ Khâu Thành gia nhập, Cổ Khâu Thành dùng tăm xiên một miếng tàu hủ ki, sau khi khen ngợi một hơi rồi nói: "Hai đứa ăn đi, chú ra sân sau cho Cổ Nại ăn."

Gà rán nóng hổi, bên cạnh có tương cà.

"Cậu ăn được món này không?" Triệu Thương Thương hỏi. "Được."

 

Triệu Thương Thương thở phào nhẹ nhõm: "Có điều cậu vẫn nên ăn ít thôi, đồ chiên dầu mỡ không tốt cho sức khỏe, tôi chỉ mang về cho cậu nếm thử thôi."

Cô chọn ba món nổi tiếng nhất ở trường cô và các khu vực lân cận.

Triệu Thương Thương làm ảo thuật lấy ra một quả cam từ trong túi đồng phục. "Trái cây tráng miệng cũng có luôn, đầy đủ."

Thật ra trong nhà mỗi ngày đều có trái cây tươi mới.

Giang Tuần đặc biệt nhiệt tình với những gì Triệu Thương Thương mang tới, cậu bóc vỏ cam, bóc luôn cả phần xơ trắng bên trên.

 

"Có phải cậu bị OCD không?" Triệu Thương Thương cười hỏi.

"Vẫn ổn." Cậu tách cam ra làm hai, tách không đều lắm, Giang Tuần đưa nửa nhiều hơn cho cô.

Triệu Thương Thương cầm lấy, thấy đầu ngón tay cậu dính nước cam, có mùi thơm chua chua, cô vội vàng ngửi thử, "Không chua đâu nhỉ?"

Giang Tuần cuộn đầu ngón tay, nhìn cô bằng đôi mắt sáng ngời.

Triệu Thương Thương ăn một múi, lập tức chua đến nhăn mặt, mắt nhắm chặt lại.

Giang Tuần bật cười rót nước cho cô.

 

Khuỷu tay Triệu Thương Thương đụng phải sung tì bà trên bàn, suýt chút nữa đã bị đẩy ngã, được Giang Tuần đỡ rồi đổi vị trí chậu cây, hỏi cô: "Cái này cũng cho tôi à?"

"Đúng vậy." Triệu Thương Thương uống miếng nước hòa tan vị chua trong miệng, "Tôi trồng đó."

Cô nói với giọng rất tự hào.

"Đặt cây xanh trên bàn tốt cho mắt."

 

Cô chạm vào những viên đá, "Tớ nhặt ở công viên đó."

Cô nhặt lên, sờ bề mặt nhắn mịn của đá, "Tớ thấy có người thích vẽ trên đá nên nhìn thấy viên này khá đẹp tôi liền rửa sạch mang về cho cậu."

 

"Còn cái này nữa." Triệu Thương Thương cầm chiếc đèn lồng thỏ ở bên cạnh lên.

Sự ngạc nhiên hiện rõ trên mặt Giang Tuần: "Cậu tự làm à?" "Đúng vậy."

Giang Tuần gẩy gẩy tua rua phía dưới, nhìn chiếc đèn lồng từ trong ra ngoài mấy lần, phần khung bằng tre được đan rất tinh xảo, nếu do cô tự làm thì có lẽ phải mất rất nhiều thời gian.

"Tôi có giỏi không?" Triệu Thương Thương nói. "Ừm."

 

"Thật ra vì tuần này là sinh nhật của bà Trịnh, tôi muốn tự tay làm một chiếc đèn lồng nên đã đến xưởng thủ công để học cách làm. Vẫn còn dư một chút vật liệu nên tôi làm cho cậu một cái luôn."

"Còn dư." Giang Tuần lặp lại chữ trong câu của cô.

"Cậu đừng quan tâm nhiều như vậy ha ha." Triệu Thương Thương cảm thấy cậu nắm trọng điểm rất tốt, "Dù sao cũng là tôi tự làm mà."

Giang Tuần nở nụ cười, "Cảm ơn cậu."

Cảm ơn cô đã bằng lòng mang những món ngon về cho cậu nếm thử, mang đồ thú vị về cho cậu chơi.

 

"Cậu đi học thế nào?" Giang Tuần hỏi.

"Đều là giáo viên mới, bạn học mới, tôi sẽ từ từ làm quen."

Triệu Thương Thương dựa vào ghế lười túi đậu, chia sẻ một số chuyện vặt vãnh xảy ra ở trường.

"Lớp bọn tôi rút thăm để chọn khu dọn vệ sinh thì rút trúng nhà vệ sinh, còn tôi." Triệu Thương Thương chỉ vào kẻ xui xẻo là mình, "Bị chủ nhiệm lớp tôi phân công dọn dẹp nhà vệ sinh, cũng may là thay phiên mỗi tuần một lần."

Cô còn nhắc đến Trương Đán.

 

"Tôi nói cho cậu nghe, bạn nam ngồi phía sau tôi cũng học mỹ thuật, nhưng mà tranh cậu ta vẽ không đẹp bằng cậu..."

 

Giang Tuần nghe vậy liền khẽ cười.

Cậu thích nghe Triệu Thương Thương nói chuyện, môi cô đóng mở, kể cho cậu nghe cuộc sống của cô một cách sinh động, cậu không bỏ sót bất cứ một chữ nào trong lời cô.

"Đúng rồi, bưu thiếp tôi viết cho cậu, cậu nhận được chưa?" "Ừm."

"Lúc đầu tôi do dự không biết có nên viết cho cậu không." "Tại sao?"

 

"Vì chữ tôi quá xấu, Dương nó nói chữ tôi viết là chữ của học sinh tiểu học, còn chữ cậu đẹp như vậy, tương phản quá rõ ràng, tôi sợ cậu sẽ chê tôi."

"Không chê cậu." Giang Tuần nói với giọng mang theo một chút năn nỉ: "Cậu viết cho tôi tiếp đi."

"Tôi thấy kiểu chữ của học sinh tiểu học rất thú vị."

"Vậy được thôi." Triệu Thương Thương cười đùa tí tửng nói: "Lần sau tôi lại gửi cho cậu, cậu không được chê phiền nha, có thể tôi sẽ phàn nàn rất nhiều chuyện với cậu."

"Tôi có thể làm hốc cây." Giang Tuần nói.

 

Tối hôm đó, Giang Tuần nói còn nhiều hơn nửa tháng trước cộng lại, cười vui vẻ rất nhiều lần.

Sau khi tiễn Triệu Thương Thương về, cậu sắp xếp lại đồ cô mang đến.

Sung tì bà đặt trên bàn trong phòng vẽ tranh, đèn lồng cất vào tủ. Tạm thời cậu vẫn chưa nghĩ ra nên vẽ gì trên đá, cầm hòn đá trong tay vuốt nhẹ.

"Cháu nên tặng gì cho cậu ấy đây?" Giang Tuần hỏi Cổ Khâu Thành.

"Đợi chút." Cổ Khâu Thành gật đầu như đang suy nghĩ, "Để chú liệt kê một danh sách, cháu có thể tự chọn."

"Có gấp không, định khi nào tặng?"

 

Giang Tuần xem lịch, "Quốc Khánh, Tết Nguyên đán, năm mới, Tết Nguyên tiêu..."

Cổ Khâu Thành rốt cuộc cũng hiểu rồi, chỉ cần ngày lễ là được.

-

Sinh nhật của bà Trịnh không phải tuổi tròn, không tổ chức tiệc hoành tráng, ngoài người nhà thì không mời ai khác.

 

Cổ Khâu Thành và Giang Tuần vẫn gửi quà đến, đương nhiên cũng được giữ lại ăn cơm.

Diệp Xuân Lâm biết chuyện Triệu Thương Thương thích đến núi Thất Nha tìm Giang Tuần, chỉ là không ngờ cô và Giang Tuần lại thân thiết rồi trở thành bạn tốt như vậy.

 

Bà ấy nghĩ mãi cũng không thể tin được.

Sau bữa trưa, Triệu Thương Thương kéo Triệu Dập Thời và Giang Tuần lên phòng sách trên tầng hai chơi game.

Một mình Triệu Dập Thời kéo hai người, khổ không thể tả.

Cũng may Giang Tuần tiếp thu nhanh, sau khi biết rõ quy tắt liền tiến bộ nhanh chóng, tình hình dần chuyển thành hai kéo một, hơn nữa cậu còn chưa từng nói Triệu Thương Thương gà.

Sau khi kết thúc một ván, Triệu Dập Thời xuống lầu lấy kem, Giang Tuần hỏi Triệu Thương Thương: "Khi nào các cậu đi?"

 

"Mẹ tôi nói khoảng năm giờ." Triệu Thương Thương trả lời. Giang Tuần nhìn đồng hồ, vẫn còn chưa đến hai tiếng.

Không thể ở lại quá muộn, làm trì hoãn lịch trình của người khác, trước khi cả nhà Triệu Thương Thương lên đường, Giang Tuần nói với cô: "Tạm biệt, lần sau gặp."

"Được nha, Quốc Khánh gặp."

Quốc Khánh có một kỳ nghỉ ngắn bảy ngày, bình thường Triệu Thương Thương đều sẽ trở về Thanh Sơn Phô với lão Triệu và bà Trịnh.

-

 

Triệu Thương Thương đến trường học như bình thường, chưa đến hai ngày cô đã nhận được thư trả lời của Giang Tuần.

Mở ra, bên trong không phải bưu thiếp cũng không phải giấy viết thư, mà là một bức tranh.

Trên tranh vẽ rất nhiều phiên bản chibi của cô, tràn đầy sự hồn nhiên và đáng yêu.

"Thương Thương, cậu đang xem gì thế?" Bạn học đi ngang qua nhìn thử, như bị "đâm trúng tim" mà thốt lên: "Dễ thương quá, đáng yêu thế!" rồi hỏi ai đã vẽ cho cô.

"Có phải người thầm mến cậu vẽ không?"

 

"Sao có thể." Triệu Thương Thương bác bỏ theo bản năng, sau đó gấp bức tranh lại rồi bỏ lại vào phong thư.

Đêm đó sau khi về nhà, Triệu Thương Thương gọi điện thoại cho Giang Tuần, "Cậu chỉ trả lời như vậy thôi à? Không viết chữ nào, đúng là không có thành ý gì cả."

Nói xong cô cảm thấy không đúng, bức tranh đó mới gọi là hao tâm tổn sức, là một thành ý vô cùng to lớn.

Thế là cô sửa lời: "Tôi sẽ giữ lại, đợi sau này cậu nổi tiếng, giá trị bản thân của cậu tăng gấp 10 lần thì tôi sẽ lấy mấy bức tranh này đi đấu giá, đều là tiền."

 

"Được." Giọng Giang Tuần mang theo ý cười, dung túng nói.

Cách vài ngày hai người sẽ gọi điện thoại, tần suất không cao lắm vì sợ làm phiền đối phương, Triệu Thương Thương bận làm bài tập, còn Giang Tuần có chuyện phải làm.

Thường thì họ sẽ gửi tin nhắn, đợi người kia nhìn thấy, có thời gian rảnh sẽ trả lời.

Sau khi Giang Tuần hoàn tất việc hợp tác với viện bảo tàng Bán Giang, cậu đến cửa hàng trang sức trong trung tâm thương mại, cầm theo dánh sách của Cổ Khâu Thành, chọn một món quà Quốc Khánh cho Triệu Thương Thương.

 

Cậu so sánh từng cái, vô cùng kiên nhẫn.

Cuối cùng cậu chọn một chiếc vòng tay hoa lan chuông.

Thời gian càng ngày càng đến gần, đến lúc Giang Tuần nhận ra thì cậu đã đánh dấu trên lịch, ngày 1 tháng 10 này đã được cậu khoanh tròn nhấn mạnh.

Giang Tuần bắt đầu đọc lại "Hoàng tử bé" khi cậu mười bảy tuổi. Thấy được tâm trạng của một con hồ ly khao khát được thuần hóa:

"Nếu cậu đến lúc bốn giờ chiều thì từ ba giờ tôi đã bắt đầu cảm thấy hạnh phúc. Càng gần đến thời gian đó, tôi càng hạnh phúc.

 

Đến bốn giờ, tôi đã không thể chờ đợi thêm được nữa…"

Tối ngày 29 tháng 9, tâm trạng của cậu lại tốt hơn hôm qua một chút, vô thức mong chờ đến ngày 30 tháng 9.

Đến ngày 30 tháng 9 lại càng gần với ngày 1 tháng 10 hơn.

Tối ngày 30 tháng 9, Giang Tuần nhìn thấy Triệu Thương Thương đăng bài mới trên vòng bạn bè.

 

Hai tấm vé tàu cao tốc đến một thành phố lân cận và hai vé điện tử tham gia triển lãm Anime, trên vé hiển thị ngày 1 tháng 10.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.