Nhìn dòng sông không sâu, nhưng khi nó chìm thì tựa như đại dương không đáy, nó vùng vẫy nhưng không kết quả.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Đi lang thang trên vỉa hè, bỗng nó hoa mắt, xung quanh nó tối sầm lại. Nó cảm giác người nó đổ ầm xuống mặt đường, nhưng không..có cảm giác ấm áp, mùi hương quen, rất quen.
- An An, cậu sao vậy????_ Tiếng nói...rồi nó nhắm mắt lịm đi.
****
- Cậu và An vẫn chưa làm lành sao?_ Thiên Thanh bắt chuyện.
- Ừm._ Duy cười buồn.
- An chắc không giận lâu đâu, cậu đừng lo quá!
- Mong là như vậy!
- A, tìm thấy rồi! Cứ tưởng mất rồi chứ!_ Thanh reo lên.
- Ừm, vậy mình về, bác bảo vệ sắp đóng cửa rồi.
- Ừm, về thôi._ Thanh nở nụ cười hiền.- Mình sẽ giúp cậu.
- Giúp gì cơ?_ Duy không hiểu lắm.
- Làm hòa với An ấy!
- Thật sao?
- Tất nhiên rồi, hi. Trước tiên đi mua quà đã.
- Quà gì?_ Duy nhíu mày.
- Quà xin lỗi, cậu ngốc thật._ Nói rồi Thanh cười, trong rất dễ thương. " Cô ấy thật tốt!"-Duy nghĩ.
Phía trước là một khu vườn, đẹp ừ thì có đẹp, nhưng nó cứ ảo mộng, hai hàng cây thẳng tấp nhưng khô cằn và xung quanh cũng chẳng có ai ngoài nó. Nó men theo con đường nhỏ, phía trước là một dòng sông, lấp lánh bàn bạc. Nó ngồi xuống, để đôi chân trần xuống dòng nước mát lạnh, có người ở phía sau đi tới. Nó nhíu mày quay lại, nó không thể nhìn rõ người đó. Bỗng người đó đảy nó xuống dòng sông, nó mở to mắt, không phải nó sợ, mà nó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-gai-cu-giai/378792/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.