"Không biết? Em đứng gần Thanh mà nói không biết là sao?"
------------------------------
Khoảng 5 phút sau Duy đưa được Thiên Thanh lên bờ, 2 người ướt sũng, Thanh thì ho sặc sụa. Nó mặt mày xám ngoét, còn Quỳnh thì bình tĩnh hơn.
- Thanh..h cậu..cậu có sao không?_ Nó nói không nên câu.
- Chuyện gì vậy?_Duy hỏi.
- Em..m không biết._ Nó lắc đầu.
- Không biết? Em đứng gần THanh mà nói không biết là sao?
- Vậy anh nghĩ em đẩy Thanh sao?_ Nó bất ngờ trước câu hỏi của Duy.- Em không rảnh làm những trò đó, mà việc gì em phải làm?
- Chuyện này để nói sau đi._ Duy nói rồi quay qua Thanh. Nó cũng đi đến bên cạnh Thanh.
- Cậu có..ó._ Chưa kịp nói hết câu.
- Đừng đừngg.. mình sợ quá Duy ơi._ Thanh hét lên. Nó không hiểu tại sao Thanh lại như vậy, rõ ràng nó không làm gì cả!!?! Hành động của Thanh giống như là chính nó đã đẩy Thanh xuống dưới, nên giờ Thanh mới như vậy. Duy nhíu mày nhìn nó.
- Thanh cậu sao vậy?_ Nó có gắng điềm tĩnh đến chổ Thanh đang tựa vào người Duy. Thanh liền níu chặt tay Duy.
- Em thôi đi, Thanh đang sợ.
- Nhưng em chỉ muốn xem cậu ấy._ Nói rồi nó vẫn với tay ra chổ Thanh.
- Thôi đii._ Duy gằn giọng rồi hất tay nó ra với lực không hề nhẹ, nó chới với, cánh tay bị Duy hất ra đập mạnh vào bờ tường bên cạnh. Keenggg.. Nó đau nhưng không nói tiếng nào chỉ chăm chăm vào mặt đất. Chiếc vòng đá trên tay nó nứt thành nhiêu mảnh nằm dưới đất, tay nó bị mảnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-gai-cu-giai/378798/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.