SÁNG..Nó không muốn dậy chút nào, khắp mình mỏi mệt, nhưng thà dậy trước còn hơn phải nghe mẹ nó réo... Hôm nay nó mang một chiếc kính cận, tóc bới cao, chẳng hiểu nó thích mang kính, giống như nó muốn che đậy đôi mắt trong veo đó, nhưng nhìn nó trong cặp kính mắt mèo đó cũng rất dễ thương. Vác chiếc balo hình gấu trúc, nhìn nó chẳng ai nghĩ nó là con người lạnh lùng cả.
ĐẾN TRƯỜNG..
- Đông nhỉ?_ Nó thốt lên, nhưng nó đang bận chăm chú vào cuốn tiểu thuyết nên cũng không quan tâm lắm. Vì đi mà chỉ nhìn vào sách...Bịch
- Ui da,_ Nó đụng trúng ai đó.- Ơ, cho mình xin lỗi._ Nói rồi nó ngước lên, không phải chứ??????
- Ừm không sao đâu, chị có vẻ thích đọc sách nhỉ?_ Hoàng đáp.
- Ơ ờ vậy thôi tôi đi trước ha._ Lần đầu tiên nó chạm mặt Hoàng, sau vu tán tỉnh mà cuối năm ngoái nhỏ Quỳnh bày ra. Nó hơi bối rối. " Mà thôi kệ đi"- rồi lại chăm chăm vào cuốn sách rồi... lại đụng trúng người ta,"sao vậy nè"- nhưng mà khoan, hình như người này cố tình đụng nóđúng hơn..lại ngẩng mặt lên, Diễm My????? Nó chưa kịp nói gì.
- Bộ bị mù à?_ Giọng nói chua ngoa cất lên.
- Ừm, có lẽ._ Nó trả lời.- Tôi mù đã đành, bộ cô cũng vậy hả? Hay sao không né?_ Giọng điệu lạnh tanh, trên khuôn mặt nó chẳng biểu lộ cảm xúc gì.
- Chị vừa nói cái gì??_ Diễm My khuôn mặt biến sắc.
- Xem ra còn lãng tai nữa. Xin lỗi tôi không nói 2 lần. Tránh._ Diễm My chụp tay nó lại, tay vung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-gai-cu-giai/378806/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.