Xe cấp cứu nhanh chóng đã xuất hiện trước cổng trường học. Trên xe, nó cầm chặt lấy bàn tay hắn. Bàn tay hắn thật sự rất mịn màng, như tay con gái vậy. Nó thầm ghen tị với hắn và cũng thầm cầu nguyện cho hắn được bình an qua khỏi. Nó chỉ mong hắn có thể qua khỏi mà thôi. Nó yêu hắn. Đúng, nó yêu hắn. Chỉ cần hắn khỏe lại, nó sẽ làm tất cả những gì mà hắn mong muốn. Nó chỉ cần hắn khỏe lại mà thôi…
….
2 tiếng sau
Hắn đã vào phòng cấp cứu được hai tiếng rồi. Các bác sĩ và y tá liên tục chạy ra chạy vào khiến nó, Uyên và Đức vô cùng lo lắng. Nó và Uyên ngồi trên dãy ghế đợi trước phòng cấp cứu cầu nguyện cho hắn. Còn Đức thì đi đi lại lại xem xét tình hình. Nó thực sự rất lo lắng, hắn sẽ không sao chứ? Hắn sẽ không sao chứ?
Đột nhiên, một y tá bước ra từ phòng cấp cứu lên tiếng hỏi cắt đứt đi những suy nghĩ của tụi nó:
- Cho hỏi ai là người nhà của bệnh nhân Huỳnh Bá Long?
- Dạ, tôi. – Cả nó, Uyên và Đức đồng thanh.
- Trong các người có ai là nhóm máu A không? Nạn nhân cần truyền máu gấp nhưng kho máu của bệnh viện đã hết nhóm máu A. – Y tá hỏi.
- Nhóm máu A sao? – Uyên hỏi.
- Đúng vậy. – Cô y tá nói.
- Đức, anh nhóm máu gì? Em và Vũ đều nhóm máu AB cả. – Uyên lo lắng hỏi.
- Anh…anh nhóm máu B. – Đức nói.
- Làm sao? Làm sao bây giờ?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-gai-cua-nhung-con-mua/2337318/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.