Thấm thoát đã một tuần kể từ ngày nó dọn khỏi nhà hắn, cuộc sống của nó và hắn vẫn vậy, chẳng có thay đổi gì nhiều. Sáng, hai người gặp nhau, lặng lẽ cho nhau một nụ cười rồi bước vào lớp. Vào tiết học, hai con người ngồi kế bên nhau nhưng không ai mở miệng nói với nhau bất cứ một câu gì. Đến giờ ra chơi, đường ai nấy đi, nó cùng Bảo, Uyên và Đức xuống căn tin còn hắn đi cùng Lan Khánh. Hết giờ học, nó ra về cùng Uyên còn hắn lại lặng lẽ ngồi trên chiếc xe thân thuộc một mình về nhà. Nó và hắn cứ như hai người xa lạ khiến Uyên và Đức đang rất lo cho hai người, đây chỉ là một kế hoạch cho nó nhận ra tình cảm của mình nhưng tại sao lại đi đến mức độ này, kế hoạch này đã đi quá giới hạn của nó rồi…
Hôm nay vẫn là một ngày như thường lệ, ra chơi nó xuống căn tin cùng Bảo, Uyên và Đức. Vừa bước vào căn tin, nó đã tí tửng quay sang mọi người:
- Mấy cậu muốn ăn gì?
- Đi kiếm chỗ ngồi trước đã. – Uyên nói.
- Vậy hai cậu đi tìm chỗ ngồi trước đi. Mình đi mua đồ ăn. Vũ, cậu muốn ăn gì? – Bảo mỉm cười ôn hòa nói.
- Mình muốn ăn bánh tráng trộn, bánh tráng cuốn và cả cà phê sữa nữa. – Nó líu lo nói với Bảo.
- Ừm, để mình mua cho cậu. – Bảo mỉm cười nói.
- Bảo là nhất. – Nó cười tươi với Bảo.
- Hờ hờ, chỉ biết mua cho một mình Vũ không hà! – Uyên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-gai-cua-nhung-con-mua/2337323/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.