- Anh… Anh ngủ đấy à.
Em vỗ nhẹ vào má khi thấy tôi im lặng nhắm mắt hồi lâu. Hai cánh tay tôi ôm quàng lấy hông em thật chặt, đầu hơi dụi vào người em như đang làm nũng vậy.
- Không. Để yên anh ôm em một chút.
- Hay là mình về nhà đi. Ngoài đường gió lắm. Anh lại đang xỉn nữa.
- Không sao. Một lát thôi.
Chẳng phải là một cái kịch bản Hàn Quốc hay phim truyện nào cả, tôi không thể xài mấy cái cách như mấy thằng cha đạo diễn đó được. Đã có một bài học khi nói câu chia tay, em sẽ đau khổ, sẽ lại tự hành hạ mình, tôi làm sao có thể để em làm thế được. Cách tốt nhất là nói hết mọi thứ ra, tôi tin một người thông minh và tình cảm như em có thể hiểu được mọi thứ. Thậm chí trong thâm tâm của em có khi cũng đã hiểu nỗi khổ của người làm cha như ba mình nhưng vẫn còn day dứt vì tình cảm với tôi cũng nên.
Người đi đường nhìn hai đứa dở hơi ngồi trên vệ đường ôm nhau bằng ánh mắt hiếu kì. Giờ đang là khoảng thời gian mọi người ra đường nên khá đông đúc. Sau vài phút im lặng, cố hết sức để tỉnh táo, tôi mở mắt ra nhìn em.
- Linh này, em có yêu anh không?
Em đẩy tôi ra, mở to mắt nhìn thẳng vào tôi đầy ngạc nhiên, hai bàn tay ôm lấy má tôi cố kéo hai ánh mắt chạm với nhau.
- Tất nhiên là có rồi. Anh làm sao vậy.
Bỏ qua câu hỏi của em, tôi ghì lấy cái cần cổ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-gai-cua-nhung-nam-thang-ay/241321/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.