Trở lại cảnh của 4 người kia(Kiệt, Xu, Huy, Thuỷ) 
Khi cơn gió cuốn họ đi thì điểm đến của nó là 1 cái làng nhỏ, cả 4 người đều bị ngã nhào khi cơn lốc đột nhiên biến mất 
_ “em ko sao chứ?” Huy hỏi Thuỷ 
_ “anh có bị gì ko?” Thuỷ hỏi Kiệt 
_ “cô có bị làm sao ko?” Kiệt hỏi Xu 
Cứ như vậy mà 8 mắt nhìn nhau, Huy nhìn Kiệt với ánh mắt của lửa, ánh mắt của Thuỷ cũng chẳng thua kém gì Huy, chỉ khác mục tiêu là Xu chứ ko phải Kiệt, Xu cũng nhìn Kiệt khi nghe chàng ta hỏi thăm, chỉ vài phút sau bầu ko khí ấy bị phá vỡ khi XU quay mặt đi chỗ khác và 
_ “chúng ta phải tìm cách ra khỏi đây” Xu 
_ “chúng ta biết đi đường nào đây?” Kiệt 
_ “nhìn như đây giống 1 cái làng thì phải?” Thuỷ 
_ “hãy đi vào trong đó,tìm xem có ai ko?” Xu 
Thế là cả 4 cùng nhau đi, bây giờ đã là 18h. ai nấy cũng có cảm giác mệt mỏi rất nhiều, đi sâu vào ngôi làng nhưng chẳng thấy 1 bóng người, trời thì tối, tiếng chó tru ở đâu đó lâu lâu lại vang lên làm cho người ta có 1 cảm giác thật rùng rợn, rồi cứ chốc lát lại có 1 cơn gió lành lạnh thôi qua, tiếng lá cây chạm vào nhau lao xao, cảm giác mệt, đói, lạnh và sợ dường như đang xâm chiếm. 
_ “chẳng có 1 ai ở nơi đây” Huy 
_ “chúng ta tìm đại 1 căn nhà nào đó vào ở tạm, sáng mai tính tiếp” Kiệt 
_ “đúng vậy, cứ làm như lời anh Kiệt 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-gai-cua-su-bi-mat/430476/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.