Tại nhà nó:
Lúc về đến nhà Vy mệt quá ngủ thiếp đi,nó thì đi tắm còn Minh thì đi nấu cháo cho Vy,đúng 8.00 Vy thức dậy ko thấy ai đành lẳn lặn đưa đôi mắt về phía xa xâm đôi mắt chứa một nổi buồn khó tả như sắp phải đi xa nơi này vậy đó (từ từ mọi người sẽ biết ẩn khúc sau đôi mắt này) vừa lúc đó Cạch cánh cửa mở ra ả Linh bước vào lên giọng với Vy
-Tôi yêu cầu chị rời xa anh Minh đi
-Vì sao chị phải làm như vậy?_Vy
-Vì tôi yêu anh ấy _ả Linh
-Nhưng em với Minh là anh em _Vy
-Chẳng sao cả vì tôi chỉ là con nuôi của gia đình đó_ả Linh
-Chị sẽ ko rời xa vì chị yêu anh ấy_Vy
-Là chị ép tôi đấy nhé_Ả Linh vừa nói vừa cầm con dao lên cứa vào tay ả một đường dài máu tuôn rơi rất nhiều rồi ả buôn con dao đá nó về phía Vy giả vờ ngồi thục xuống nền nhà ngồi xuống khóc nứa nở ,ở dưới nhà Minh nghe tiếng khóc của ả chạy vội lên thì thấy cảnh tượng hải hùng đó,ả Linh vừa thấy Minh quanh qua ôm Minh nấc lên từng tiếng:
-HUHU em..em đâu có làm gì chị Vy đâu mà chị ấy nói em cướp anh chứ hức hức. Minh nghe ả nói vậy thì hiểu lầm Vy đưa đôi mắt nhìn Vy cất lên từng tiếng lạnh lùng:
-Anh ko ngờ em là con người như vậy
-Em em ko có,anh phải tin em_Vy
-Vậy đây là cái gì_Minh vừa nói vừa cầm tay Linh lên chị cho Vy xem
-Em nói thật em ko có nếu anh iu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-gai-cua-su-han-thu/2326730/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.