Màn đêm buông xuống, khách sạn RR đèn đuốc sáng trưng.
Một chiếc taxi dừng lại bên đường đối diện, bước từ trên xe xuống là một người phụ nữ có ngoại hình xinh đẹp, một vẻ đẹp mê mẩn lòng người.
Cô gái còn khá trẻ, chắc trong độ tuổi hai mươi sáu. Trên người là bộ váy màu hồng phấn cùng với mái tóc thẳng suôn mềm thả tùy ý xuống lưng. Là một cô gái khiến cho người khác cảm thấy vừa dịu dàng lại vô cùng thanh nhã.
Diêu Tĩnh Hiên đi vào trong khách sạn, tìm đến tầng bốn mươi lăm. Ở khách sạn này, tầng càng cao thì lại càng đắt đỏ, tầng cao nhất cũng chính là tầng bốn mươi lăm.
Một đêm ở đây ăn chơi hưởng thụ cuộc sống cũng đủ tiêu hết số tiền mà cả đời này cô cũng không kiếm nổi.
Diêu Tĩnh Hiên bước vào trong thang máy lồng kính trong suốt, thời khắc này cô mới hiểu ra vì sao càng lên cao giá thành càng đắt. Bởi vì đứng từ bất kì góc độ nào nhìn xuống cũng đều nhìn thấy cảnh tượng thành phố xa hoa tráng lệ mê người. Càng lên cao, khung cảnh mĩ lệ của thành phố về đêm càng khiến con người ta không khỏi cảm thán, đứng trên thang máy lại giống như đứng trên hết thảy mọi thứ, đem chúng đặt dưới chân mình cảm giác này mới tuyệt làm sao.
Thì ra người giàu đều tiêu tiền theo phương thức này, dùng tiền bạc để mua lấy sự xa hoa và cảm giác vinh quang không cưỡng lại được.
Cửa thang máy lúc này mở ra, ngay khi Diêu Tĩnh Hiên bước ra liền nhìn thấy một người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-gai-cua-thanh-xuan/1091589/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.