‘’Này …’’
‘’ Tôi còn chưa làm gì mà? ‘’
Lôi Diện lạnh lùng trong mọi phương diện nay lại trở nên bối rối và luống cuống trước một người con gái. Số lượng con gái khóc trước mặt anh rất nhiều, nhưng người khiến anh phải bối rối và đau lòng thì chỉ có hai người.
Một là mẹ, người còn lại chính là Bạch Tuyết Sương.
Nhưng hôm nay …
Hôm nay chứng kiến nước mắt của Tố Như, một người mà đối với anh hoàn toàn xa lạ trong lòng lại nảy sinh cảm giác không đành. Thứ cảm giác mà từ sau khi không còn Bạch Tuyết Sương chưa từng có với bất cứ ai khác. Kể cả Lục Kiều Vũ, cho dù đôi lúc Lôi Diện có nhầm cô ấy với Tuyết Sương, nhưng trong lòng anh luôn biết rõ cô ấy chỉ là Lục Kiều Vũ mà thôi.
Tố Như mặc kệ những lời nói của Lôi Diện, từng giọt từng giọt nước mắt ủy khuất thi nhau rơi xuống . Cô trước đây cũng chưa từng có dáng vẻ giống một con mèo nhỏ bị mắng oan như hiện tại, chỉ là thấy được sự bối rối từ lời nói đến vẻ mặt của Lôi Diện trong đầu hình như lại nảy ra một vài chủ ý khác.
Tố Như tiếp tục khóc, ban đầu chỉ là những tiếng nấc nhè nhẹ, sau đó cô liền trực tiếp ngồi xuống ôm gối khóc to lên. Lôi Diện có thể bỏ đi, nhưng anh không làm vậy, chân tay luống luống lại vụng về, sự lạnh lùng của thường ngày dường như đã biến mất hoàn toàn. Lôi Diện ngồi xuống trước mặt Tố Như, dùng hai tay nâng khuôn mặt mà người khác cảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-gai-cua-thanh-xuan/1091593/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.