Thanh xuân … có thứ tình cảm nhẹ tựa lông hồng, cũng có thứ tình cảm nặng đến thấu xương.
Mỗi người mang theo một trái tim chưa lớn, dần trưởng thành với thứ gọi là tình yêu.
***
Sở Phi Dương kéo Lục Kiều Vũ một mạch đi đến phòng y tế. Giờ này là giờ nghỉ trưa, phòng y tế không có ai, ngay cả bác sĩ Châu cũng không có mặt.
‘’ Cậu đưa tôi đến đây làm gì? ‘’
‘’ Buông ra … tôi muốn về lớp. ‘’
Kiều Vũ giãy giụa cố gắng gỡ bàn tay đang nắm chặt tay cô ra khỏi cổ tay mình, thái độ khó chịu được thể hiện rõ trên mặt. Nhưng dường như Sở Phi Dương không quan tâm đến điều đó, cậu ta một tay nắm chặt cánh tay của Kiều Vũ, tay còn lại lục tìm bông băng y tế và thuốc giảm đau.
‘’ Cậu đừng có động đậy, không nhìn thấy tay mình đang bị thương hay sao hả? ‘’ Sở Phi Dương đột nhiên lớn tiếng quát Kiều Vũ, cô ngập ngừng một giây, ánh mắt thoáng lay động trầm ngâm nhìn cậu ta nhưng ngay sau đó lập tức lên tiếng phản bác lại:
‘’ Có bị sao đi chăng nữa đó cũng là chuyện của tôi, không liên quan đến cậu. ‘’
Kiều Vũ giằng mạnh tay ra khỏi tay của Phi Dương, cô lao nhanh về phía cửa ra vào nhưng chưa đi được mấy bước đã bị Sở Phi Dương đằng sau tóm lại. Vòng eo mảnh khảnh bị cánh tay khỏe khoắn của cậu ta ôm lấy một cách mạnh bạo từ phía sau.
‘’ Bỏ tôi ra …’’
‘’ Sở Phi Dương, mau thả tôi xuống …’’
Phi Dương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-gai-cua-thanh-xuan/1091618/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.