Tầng cao nhất ở đây là tầng ba mươi.
Trên cầu thang bộ nối lên sân thượng yên tĩnh đến không một bóng người, chỉ có tiếng thở gấp dồn dập của Lục Kiều Vũ vật vã leo từng bước một. Phát hiện phía trước có một cánh cửa nhỏ, cô cố hết sức leo lên, mạnh mẽ đẩy cửa xông ra ngoài.
Gió lớn lạnh lẽo tạt vào mặt của Kiều Vũ khiến cô hơi choáng váng suýt nữa thì đứng không vững. Quách Lệ Y ngồi trên lan can sân thượng , đối diện với Kiều Vũ, quay lưng lại với những người ở phía dưới mặt đất. Quách Lệ Y nhìn thấy Kiều Vũ chỉ có hơi thảng thốt, không có hoảng loạn, lại càng không sợ hãi.
‘’ Cậu mau xuống đây, có gì từ từ nói, tính mạng không phải chuyện đùa. ‘’
Quách Lệ Y tròn mắt ngạc nhiên, Kiều Vũ cũng hơi kinh ngạc, không ngờ cô lại có thể nói ra những lời như thế này. Nhưng điều này vốn dĩ đã không còn quan trọng nữa . Kiều Vũ hơi nheo mắt, nhìn biểu cảm lờ đờ mệt mỏi của Quách Lệ Y trong lòng không tránh khỏi nhiều ngờ vực.
Trạng thái tinh thần của Quách Lệ Y vô cùng kì lạ, nhìn thấy Kiều Vũ cũng không nói năng gì.
‘’ Cậu mau xuống đây, đây là tầng ba mươi, ngã xuống chỉ có tan xương nát thịt, máu me be bét vô cùng xấu xí. Hãy nghĩ đến bố mẹ đi, mau xuống đây, nào. ‘’
Kiều Vũ từ từ chậm rãi đưa tay chìa ra trước mặt cho Quách Lệ Y, ánh mắt thiết tha cùng khẩn cầu. Nhưng không, Quách Lệ y vung tay một cái, cả người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-gai-cua-thanh-xuan/1091627/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.