‘’ Lãnh Tư Thuần , bạn học bên cạnh của em đâu? ‘’
Thầy giáo dạy vật lí cầm trên tay cuốn sách giáo khoa, nghiêm mặt nhìn về phía cô lạnh lùng lên tiếng.
Tư Thuần liếc sang bên cạnh, bàn học trống trơn nhưng sách vở vẫn được sắp xếp ngăn nắp. Cô ái ngại đứng dậy đối diện với thầy giáo:
‘’ Thưa thầy, Kiều Vũ xin nghỉ tiết này. ‘’
Lúc Tư Thuần ngồi xuống, cô thấy thầy giáo vật lí chỉ thở dài một hơi không hài lòng, sau đó không nói gì nữa tiếp tục giảng bài.
Đây là lần đầu tiên Lục Kiều Vũ cúp học mà không báo cáo lại với thầy cô.
***
Bệnh viện vốn là nơi ồn ào, bình thường cũng có rất nhiều việc phải làm nên không khí vô cùng náo nhiệt. Lục Kiều Vũ vừa bước xuống xe là chạy đến đẩy cửa kính đi thẳng vào trong, bước chân cùng với nhịp tim đập ngày một mạnh, đôi chân thon dài cũng chạy dồn dập hơn. Kiều Vũ nhìn quanh một hồi khung cảnh vừa quen thuộc vừa xa lạ này, ánh mắt ngơ ngác cùng với lo lắng đảo liên tục tìm kiếm phòng bệnh của Sở Phi Dương.
Lục Kiều Vũ cũng không biết mình đã xông vào bao nhiêu phòng bệnh, không biết đã chạy bộ bao nhiêu tầng, cô chỉ biết bản thân đang không ngừng tìm điểm an toàn của mình,tìm kiếm Sở Phi Dương. Là cảm giác lo lắng đến không thở nổi, đầu óc trống rỗng không nhớ được gì, thậm chí quên hỏi địa chỉ phòng bệnh của cậu ta.
Vật vã leo lên từng tầng bằng thang bộ vì thang máy quá đông đúc, mồ hôi ướt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-gai-cua-thanh-xuan/1091631/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.