Lục Kiều Vũ gấp lại sách vở, đi theo sau Lãnh Tư Thuần rời khỏi thư viện. Lúc vô tình đi ngang qua bàn của Lôi Diện có liếc cậu ta một cái, cảm giác quen thuộc nhưng lại không rõ ràng này dường như đọng lại trong trí nhớ của cô một chút.
Lúc kết thúc giờ học ở trường, Lục Kiều Vũ đi tìm Lăng Hỷ. Cô đứng trước cửa nhà dưới ngước nhìn lên tầng hai một hồi lâu, sau đó mới nhấc chân bước vào. Cánh cửa phòng màu trắng ngà hơi cũ khẽ khép hờ, Kiều Vũ nhìn vào bên trong thì thấy Lăng Hỷ đang nằm trên giường, mê man không rõ.
Cô vội đẩy cửa bước vào, ánh mắt dán trên người đang nằm trên giường bệnh. Đôi môi trắng bệch khẽ run lên, toàn thân thì được bọc quanh bởi một lớp chăn bông kín mít. Nhìn trán Lăng Hỷ ướt đẫm mồ hôi, Kiều Vũ hơi lo lắng tiến lên phía trước chạm nhẹ vào trán của cô ấy.
Sao lại nóng thế này!
Lục Kiều Vũ là lần đầu nhìn thấy người khác bị bệnh, cũng không biết phải làm gì, vội vàng đi vào trong nhà vệ sinh lấy một thau nước cùng với khăn mặt nhẹ nhàng đắp lên trán cho cô ấy. Cô muốn tìm xem cặp nhiệt độ để ở đâu mà một lúc lâu cũng không tìm thấy, đúng lúc tiếng bước chân dồn dập bên ngoài hành lang truyền tới, từ trong phòng có thể nghe thấy tiếng giận dữ quát tháo của bà.
‘’ Cái con bé này, từ hôm trước đến giờ cứ trốn trong phòng, rốt cuộc con muốn mẹ …’’
Lời còn chưa nói hết, Lăng Thiếu Mai đẩy cửa phòng ra nhìn thấy Lục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-gai-cua-thanh-xuan/1091646/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.