Không biết có phải ảo giác hay không, Võ Tiểu Tứ cảm giác độ ấm trong xe ngày càng giảm, đặc biệt là ở bên cạnh, hắn luôn cảm giác từng trận âm phong thổi tới.
Đêm hè oi bức nhưng hắn lại thấy sau lưng từng đợt ớn lạnh truyền ra. Võ Tiểu Tứ đột nhiên nhớ tới hồi nhỏ, bà hắn có nói hắn bát tự nhẹ, buổi tối không nên ra ngoài. Hắn không để trong lòng, không biết vì sao qua nhiều năm như vậy, hôm nay đột nhiên nhớ lại.
Võ Tiểu Tứ kéo kéo góc áo Lưu Dũng, nhỏ giọng nói: ”Em cảm thấy xe này có chút tà ám, hay là chúng ta thôi đi.”
Lưu Dũng dựng ngược lông mày:”Đầu óc mày bị đ.â.m hỏng rồi hả, chỉ là một đứa con gái, mày sợ cái quỷ gì?”
Chữ “quỷ” vừa nói ra, cảm giác lạnh buốt càng rõ ràng hơn.
Giọng nói Võ Tiểu Tứ run rẩy: ”Dũng ca, em cảm thấy có người đang nhìn em”.
Bị Võ Tiểu Tứ lần này đến lần khác làm loạn, Lưu Dũng không khỏi có chút phát sợ, theo bản năng nhìn ngó xung quanh. Nhưng trong xe ngoại trừ họ và nữ tài xế ra làm gì còn ai khác?
Lưu Dũng dộng lên đầu Võ Tiểu Tứ một phát: ”Đồ nhát gan”.
Đúng lúc này xe lại đi qua ổ gà, tầm mắt hắn lại lung lay một chút.
Lưu Dũng mặt nhoáng một cái trắng bệch, tay như dính lên đầu Võ Tiểu Tứ.
Vừa rồi hắn nhìn thấy bên cạnh Võ Tiểu Tứ có một nữ nhân váy trắng, mặt trắng bệch, lại còn cười với hắn một cái…
Biểu tình của Lưu Dũng thật sự đáng sợ, Võ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-gai-dot-ma-so-nhat-dai-bach/1223190/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.