Lâu Nguyệt bị Dương Miên Miên quất một roi, trở tay không kịp, trố mắt một hồi lâu.
Trước đó bà chỉ lo phát tiết lửa giận của mình, cũng không chú ý tới Dương Miên Miên, lúc này tập trung nhìn vào, liền phát hiện Dương Miên Miên không giống người khác.
“Thân thể Chí dương?” ánh mắt Lâu Nguyệt nhìn đến Dương Miên Miên quét một lần, hơi hơi mở to hai mắt nhìn: “Chí dương mệnh cách làm sao lại xuất hiện trên người một nữ nhân?”.
Sau đó ánh mắt bà dừng lại ở đả hồn tiên trong tay Dương Miên Miên, biểu tình lại là biến đổi: “Cô làm sao có đả hồn tiên của Minh giới?”
Dương Miên Miên thấy Lâu Nguyệt vẻ mặt sợ hãi, toét miệng: “À, hóa ra roi này nổi tiếng như vậy, đến bà cũng biết tên của nó, có phải nó rất lợi hại hay không?”
Lâu Nguyệt banh mặt không nói chuyện.
Dương Miên Miên dơ tay vẫy vẫy roi, phát ra tiếng vang vun vút, che chở Lâu Tịnh phía sau cô, nói: “Đây là chị dâu mới vào cửa của tôi, hai bà có việc cứ nói, đừng động đến chị dâu của tôi, tôi tất nhiên phải bênh vực người mình.”
“Ha, chị dâu?” Lâu Nguyệt âm trắc trắc cười một tiếng: “Trên người của cô có thế lực giam hãm, nói vậy cũng là con cháu của thôn này, cô có biết người cô tâm tâm niệm niệm che chở chính là kẻ thù của cô không?”
“Người Vu tộc ti tiện ích kỷ, vì an toàn của chính mình đã lưu lại người không hề có vu lực trấn thủ nơi đây. Cô có biết vì cái gì mà từng nhà trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-gai-dot-ma-so-nhat-dai-bach/1223253/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.