Hai người một xác đi đến phòng bệnh, cách tấm kính nhìn đứa bé đang trong lồng kính. Đứa bé bị suy dinh dưỡng, đang được nuôi trong lồng kính. Bọn họ vừa đến, hồn thế Tuyết Phân lập tức xuất hiện. Bạch Vô Thường nhìn thấy cô ấy, lập tức tức giận hừ một tiếng, kì nghỉ của anh, do cô mà lãng phí mất hai ngày, tất nhiên nhìn thấy cô không thể vui rồi.
“Vô Thường lão gia.” Tuyết Phân nhìn thấy Bạch Vô Thường, sợ hãi không dám nhìn thẳng.
“Uống đi.” Bạch Vô Thường không nói lời thừa thãi, không biết từ lúc nào đã biến ra một ly trà sữa nhỏ, logo viết 3 chữ “Mạnh Thị Đặc Ẩm”, trong góc còn mấy chữ nhỏ: ”Cơ sở thứ 27”. Canh Mạnh Bà đã trở thành mặt hàng kinh doanh của Địa phủ rồi sao.
Tuyết Phân đã không còn chấp niệm, không chút do dự uống hết canh Mạnh Bà. Thấy thái độ của Tuyết Phân không tệ, sắc mặt Bạch Vô Thường mới tốt lên một chút.
“Quên hết chuyện cũ, sống lại cuộc sống mới. Tội nghiệt của cô, đợi xong kiếp này hãy tính toán. Nếu muốn đến lúc đó chịu ít tội một chút, kiếp này hãy sống tốt, làm nhiều việc thiện, tích nhiều phúc đức, đừng lãng phí cơ hội liều c.h.ế.t mới đoạt được.” Bạch Vô Thường nói xong, khoát tay: ”Đi thôi.”
Tuyết Phân nhắm mắt lại, hồn thể chậm rãi tan đi.
Đứa bé đang trong lồng kính bỗng dưng khóc toáng lên. Y tá nghe thấy, vội vàng chạy đến bế lên dỗ. Dương Miên Miên nhìn đứa trẻ, trong đôi mắt đã không còn cảm giác lạ lùng trước đó.
Đứa bé này,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-gai-dot-ma-so-nhat-dai-bach/1223274/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.