“Phụt.” Dương Miên Miên không để cho hắn chút mặt mũi nào, cười ra tiếng.
Cô cầm cái thìa, múc mấy muỗng canh, lại nhân tiện múc cho Võ Tiểu Tứ mấy muỗng, cười nói: “Cậu ấy nói rất có đạo lý, nhanh uống ít đi cho bổ.”
Thấy Dương Miên Miên yên tâm thoải mái bưng chén lên, Võ Tiểu Tứ lúc này mới đau khổ uống một ngụm. Canh nhân sâm không dùng thêm nhiều nguyên liệu khác, tạo nên hương vị nhân sâm đậm đà, nguyên bản.
Không biết có phải là do canh nóng hay không, vừa nhấp một ngụm canh, hắn lập tức thấy cả người ấm lên, hơi ấm lan khắp tứ chi, ngấm vào xương cốt, cả người thoải mái. Võ Tiểu Tứ chép chép miệng miệng, dứt khoát một hơi uống hết chén canh.
“Canh cũng được nhỉ.” Võ Tiểu Tứ nhìn nhìn tô canh, bất mãn nói: “Nhưng mà bà chủ này keo kiệt quá đi, một bát canh to như thế,à chỉ bỏ 2 lát sâm bé tý, dù là quà tặng cũng không nên keo kiệt thế chứ?
Tuy miệng nói như thế, nhưng động tác vẫn không dừng lại, lại cầm lấy cái thìa chuẩn bị lại múc thêm một chén. Kết quả canh còn không chưa múc đến, đã bị Dương Miên Miên cản lại: “Lau máu mũi đi.”
Võ Tiểu Tứ lúc này mới cảm thấy cái mũi phía dưới có chút ngứa, lấy tay gạt một cái, quả nhiên một mảng đỏ như máu.
Võ Tiểu Tứ hét lên một tiếng, ngã ngồi trên ghế: “Lão đại, canh này có độc! Tôi trúng độc rồi.”
Dương Miên Miên nhìn hắn như một đứa ngốc, liếc mắt một cái: “Cậu đây là hư bất thụ bổ.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-gai-dot-ma-so-nhat-dai-bach/1223279/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.