Chỉ trong nửa ngày ngắn ngủn, thế giới quan của Hướng Ý đã hoàn toàn sụp đổ.
"Đại... Đại sư, có quỷ... có quỷ... Hướng Ý bò lết về nhà, gào thét thảm thiết.
Dương Miên Miên không khỏi kinh ngạc: "Cậu nhìn thấy sao?"
“Ừ.” Hướng Ý gật đầu liên tục, sắc mặt tái nhợt.
Dương Miên Miên khóe môi khẽ nhếch lên: "Chúc mừng cậu trúng thưởng lớn rồi, người bình thường sẽ không nhìn thấy được."
Nghe vậy, sắc mặt Hướng Ý càng tái nhợt.
"Tôi... tôi muốn về nhà…" Giọng hắn run lên.
"Cửa ở phía sau cậu, đi ra ngoài rẽ trái sẽ thấy cầu thang.". Dương Miên Miên nói xong, dừng một chút: "Nhân tiện, đi xuống lầu phải nhẹ nhàng, đừng đánh thức địa phược linh trong góc."
Hướng Ý khó hiểu: "Linh? Linh gì cơ?"
Dương Miên Miên: "Địa phược linh, hiểu đơn giản thì họ là những người chết đi nhưng chưa giải được hết oán khí, nếu họ có thể tìm được người chết thay, sẽ tiêu trừ được oán khí, đến địa phủ đầu thai."
Hướng Ý đang định bước ra, nghe xong, chân lại cứng đờ.
"Rốt cuộc hắn đã rơi vào hang quỷ gì thế này?
Đúng lúc đó, điện thoại reo, Hướng Ý bị âm thanh bất ngờ làm cho sợ hãi đến mức suýt chút nữa ngã xuống.
Cuộc gọi là từ ba hắn, hắn vừa nghe điện thoại vừa khóc.
"Ba, con không muốn sống ở đây, ba có thể tìm cho con một vệ sĩ mới, hoặc một đạo sĩ khác cũng được." Hắn lên tiếng, không phải đòi tiền như ý định ban đầu, mà là tìm cách giữ mạng.
Hướng Đạt làm ngơ trước tiếng kêu của con trai, lạnh lùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-gai-dot-ma-so-nhat-dai-bach/1223299/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.