Dương Miên Miên vừa gọi điện xong, người giúp việc đột nhiên đi tới, nói rằng có một khách khác đến thăm.
Phương Trọng dừng một chút, đi ra ngoài: "Lần này là ai?"
Người giúp việc có vẻ do dự: "Tôi chưa bao giờ nhìn thấy họ bao giờ, nhìn thì có vẻ giống 2 đạo sĩ."
Đạo sĩ?
Phương Trọng nhíu mày thật chặt.
Ba nuôi hắn vừa ngã bệnh, bao nhiêu ngưu quỷ xà thần lần lượt chạy đến, đầu tiên là pháp y, sau đó là đạo sĩ, có bao nhiêu nghề thượng vàng hạ cám đã tề tựu về đây rồi.
Dương Miên Miên đi theo Phương Trọng, nhìn hai người đang đứng trong đại sảnh.
Ayo, hoá ra là người quen.
Trương Niệm Sơn và Thái Hoành An hôm nay ăn mặc rất trang trọng, đạo bào, cài trâm, lặng lẽ đứng trong đại sảnh biệt thự. Nghe thấy tiếng động, cả hai đều quay lại, đạo bào phiêu phiêu, tạo nên chút khí chất tiên phong.
Phương Trọng được Hướng Đạt nâng đỡ, từ một nhân viên nhỏ đã trở thành phó chủ tịch của một tập đoàn niêm yết, tất nhiên nhãn lực sẽ không tồi, hắn ánh mắt sâu sắc nhìn về Trương Niệm Sơn, không thể hiện bất cứ thái độ gì, chỉ dò hỏi: "Hai vị là..."
Trương Niệm Sơn phẩy tay áo, gật đầu: "Bần đạo là Trương Niệm Sơn, chưởng giáo Hỗn Nguyên Tông, được người nhờ vả đến xem gia trạch, người này là đồ đệ của tôi."
Trương Niệm Sơn nói xong, ánh mắt rơi vào Dương Miên Miên phía sau Phương Trọng, mỉm cười: "Dương đạo hữu, chúng ta lại gặp mặt."
Thái Hoành An đứng ở sau lưng Trương Niệm Sơn, ánh mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-gai-dot-ma-so-nhat-dai-bach/1223304/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.