Thái Hoành An vừa nói xong, chỉ thấy trong tay Dư Duyên bỗng lóe lên ánh sáng trắng, con sơn mị núi định tấn công lén bỗng đứng im như bị c.h.ế.t máy.
Sơn mị còn được gọi là sơn quỷ, là oán khí tồn đọng lâu ngày trong rừng núi mà hóa thành, tương truyền có thể gọi gió tạo mây, những con sơn mị lợi hại, luyện đến cảnh giới cuối cùng còn có thể biến thành người, nhiều con có dung nhan xinh đẹp, ẩn mình trong rừng núi, câu dẫn hồn phách con người, hút tinh khí của họ, rồi hại chết họ.
Nhưng con sơn mị trước mặt chỉ cao bằng Dương Miên Miên, các đường nét trên khuôn mặt vẫn chưa được hình thành đầy đủ, thoạt nhìn có vẻ hơi đáng sợ, nhưng nhìn kỹ lại trông lại có chút ngu ngu.
Một con d.a.o mổ lạnh băng đang đặt trên cổ nó, vùng da quanh cổ sơn mị đang bốc khói nghi ngút. Sơn mị không dám động đậy, chỉ cần nó động một chút, d.a.o mổ sẽ *ứa vào cổ, đầu sẽ lập tức rời khỏi thân.
Dương Miên Miên quay đầu lại, mắt chạm mắt với sơn mị.
Phải nói rằng, tuy con sơn mị này xấu xí, nhưng đôi mắt của nó lại rất đẹp, đuôi mắt hơi cong lên, mắt đen nhánh sáng ngời, bên trong như ẩn chứa một suối nước sâu, đáy suối lấp lánh ánh ngọc, nhìn lâu liền muốn chìm vào, muốn xem đáy suối ẩn giấu báu vật gì...
Dương Miên Miên chớp chớp mắt, nhíu mày, vẻ mặt không nỡ: "Thật đáng thương, có đau không?"
Thái Hoành An thầm kêu hỏng bét, vội nói: "Đừng nhìn vào mắt nó, truyền thuyết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-gai-dot-ma-so-nhat-dai-bach/1223314/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.