"Hổ Tử, A Cát, Đại Xuyên—"
Tang Đan lập tức gọi tên họ qua bộ đàm, nhưng bên kia một chút động tĩnh cũng không có.
"Người đâu rồi?" Thái Hoành An và những người khác cũng chạy tới, "Vừa mới đây thôi mà, sao lại thế này?"
Dương Miên Miên cau mày: "Hổ Tử mà các anh nhắc đến có vấn đề đấy."
"Làm sao có thể!" Tần Minh Lượng lập tức phản bác, "Hổ Tử là người theo Tang Đan lâu nhất, tuyệt đối là người có thể tín nhiệm."
Dương Miên Miên mím môi, ý cô không phải là vấn đề của người, mà là linh hồn.
Những gì vừa xảy ra, Tần Minh Lượng vừa vào ảo cảnh đã hôn mê, không biết rõ, nhưng Tang Đan thì chứng kiến mọi thứ, bao gồm cả chuyện con sơn mị nhỏ thó trong tay Dương Miên Miên.
Tang Đan im lặng nhìn Dương Miên Miên một lúc, dường như cũng đoán được gì đó, mặt trở nên tái nhợt.
"Tôi phải đi tìm họ!" Tang Đan thở hổn hển, định bước đi nhưng đột nhiên loạng choạng, nếu không có Tần Minh Lượng chạy đến đỡ, chắc anh đã ngã xuống đất.
"Anh sao vậy?" Thái Hoành An thấy chân của Tang Đan đã nhuộm máu đỏ sẫm, kinh ngạc thốt lên: "Trước hết hãy xem vết thương của anh đã, tôi có mang theo thuốc chữa ngoại thương."
Thái Hoành An vừa nói vừa kéo ống quần của Tang Đan lên, khi nhìn thấy vết thương trên chân, hắn không thể không hít một hơi lạnh.
"Trời! Là con gì cắn vậy?"
Phần sau chân của Tang Đan, vừa nhìn đã thấy rõ ràng là dấu vết bị động vật cắn, vết cắn sâu đến nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-gai-dot-ma-so-nhat-dai-bach/1223318/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.