Đây là một khe nứt trong núi, chỉ đủ cho một người trưởng thành đi ngang qua. Nếu không cẩn thận, người đi có thể bị vách đá lồi ra làm xước mặt.
Khe nứt này dẫn đường xuống dốc, Sơn Ly phía trước nhảy nhót đi rất xa, đoàn người đi theo khoảng nửa giờ, phía trước mới mơ hồ truyền đến tiếng gió rít.
"Đến rồi." Sơn Ly gạt đám cỏ dại trước mặt, ngồi xổm ở lối ra chờ họ, tiếng gió rít từ bên cạnh nó thổi qua, mang theo khí lạnh của màn đêm trong rừng sâu.
Cả đoàn thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới phát hiện ra khe núi phía sau nó là một thung lũng. Cửa khe bị dây leo và rễ cây mọc bám kín, không ai có thể nghĩ rằng ở đây lại có một lối đi.
Tang Đan dùng d.a.o cắt dây leo và rễ cây, cả đoàn người chui qua.
Phía trước là một khu rừng bị bao phủ trong sương mù dày đặc. Xung quanh một mảnh mờ mờ ảo ảo, bóng đen loang lổ, dưới chân núi dường như có một dãy nhà cao chót vót, chỉ có một cái bóng đen mờ nhạt, giống như lâu đài của ma cà rồng trong phim châu Âu.
"Phía trước chính là nơi các người muốn tìm, nhớ kỹ chuyện các người đã hứa với ta." Sơn Ly đi vài bước, chỉ tay về phía công trình phía trước, đôi mắt xanh lục sâu thẳm nhìn họ, trong bóng đêm trông cực kỳ quái dị.
"Thân thể của Hổ Tử..." Tang Đan hỏi.
"Haha, các người sẽ tìm thấy." Sơn Ly giọng trầm trầm cười, bỗng nhiên nhảy vọt vào trong sương mù.
"Hổ Tử! Cậu ấy chạy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-gai-dot-ma-so-nhat-dai-bach/1223326/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.