Ngày 23 tháng 12, đêm Giáng sinh.
Trong phòng bệnh 602 khoa chỉnh hình của bệnh viện thành phố, Dương Miên Miên nhìn thoáng qua bầu trời u ám bên ngoài, sau đó lại thu hồi ánh mắt tiếp tục gọt táo.
Táo là của một chị y tá vừa tặng, nói rằng đây là táo bình an.
Tay Dương Miên Miên vẫn còn băng bó mấy vòng, động tác có phần vụng về.
Người bạn cùng phòng bệnh bên cạnh nhìn Dương Miên Miên gọt quả táo to thành cỡ quả lê nhỏ chỉ trong vài nhát, có chút buồn cười lắc đầu: “Em gái à, em gọt thế này thì hết mất rồi, táo bình an là để giữ bình an mà.” Trên tủ đầu giường của anh ta cũng đặt một quả táo đỏ lớn.
Dương Miên Miên chớp chớp mắt: “Táo cũng có tác dụng này sao? Vậy càng phải ăn rồi, không ăn sao giữ được bình an.”
Lúc này, trong phòng bệnh bỗng có vài người bước vào, Dương Miên Miên ngẩng đầu thấy Ôn Nhã, Ôn Dư và một người đàn ông trung niên đi cùng, một nhát gọt xuống lại lột thêm một miếng vỏ dày.
Ôn Nhã cũng mặc đồng phục bệnh nhân, bên ngoài khoác áo lông vũ rộng thùng thình, trang điểm tinh tế, nhìn không ra dáng vẻ bị bệnh. Cô ta thấy Dương Miên Miên ở đây, do dự một chút rồi mới lúng túng đi đến trước giường bệnh của Dư Duyên, nhỏ giọng nói: “Anh Dư, xin lỗi, em không cố ý.”
Dư Duyên nằm trên giường bệnh, một chân treo cao, hai tay kê sau gáy, ánh mắt thờ ơ liếc nhìn Ôn Nhã một cái rồi thu hồi ánh mắt.
Ôn Nhã lúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-gai-dot-ma-so-nhat-dai-bach/504576/chuong-141.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.