“Chỉ là âm sai cũng là quỷ hồn, cơ thể tôi thường xuyên bị quỷ hồn chiếm giữ, chịu ảnh hưởng của âm hồn cực lạnh, rốt cuộc vẫn để lại một số di chứng. Giờ đây, lúc nào tôi cũng bị âm khí giày vò, thực sự sống không bằng chết. Để dễ chịu hơn một chút, tôi phải ngày ngày đều phải dựa vào nhân sâm trăm năm để giảm bớt, nhưng thứ này chỉ trị ngọn không trị gốc, ăn nhiều cũng gây ảnh hưởng lớn đến cơ thể.” La Ngôn thở dài một hơi, nói: “Chỉ khi có Lệ Lệ ở bên cạnh, tôi mới có thể tìm được một chút nhẹ nhõm. Nhưng lần này cô ấy gặp tai họa, dường như đã tổn thương đến căn cơ, tôi ở bệnh viện chăm sóc cô ấy cả đêm, mà dương khí trên người cô ấy vẫn không có chút dấu hiệu hồi phục.”
Dương Miên Miên im lặng một lúc, rồi nói: “Vậy anh muốn tôi giúp anh như thế nào?”
Nghe vậy, trong mắt La Ngôn lóe lên một tia vui mừng: “Có thể cần mượn một chút dương khí của cô, tình hình cụ thể cô đến xem sẽ biết.”
Bệnh viện Quang Minh là một bệnh viện tư nhân, chi phí đắt đỏ, môi trường y tế rất tốt. Lệ Lệ đang ở trong một phòng bệnh VIP đơn, Dương Miên Miên đi theo La Ngôn đến phòng bệnh thì thấy Tô Diệp cũng ở bên trong.
“Miên Miên, cậu đến rồi.” Thấy Dương Miên Miên tới, Tô Diệp dụi dụi đôi mắt hơi đỏ.
Tối hôm qua cô ấy về sớm, không biết chuyện gì đã xảy ra sau đó. Sáng nay thức dậy mới biết Lệ Lệ và mọi người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-gai-dot-ma-so-nhat-dai-bach/504614/chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.