Thấy Dương Miên Miên và Tô Diệp trở về nhanh như vậy, La Ngôn rất ngạc nhiên, trước sau chưa đến nửa tiếng đồng hồ đã giải quyết xong? Nhanh vậy sao?
Dương Miên Miên mở cửa sau, đẩy Tô Diệp lên xe, còn mình vẫn đứng ngoài xe.
La Ngôn nói: "Dương đại sư về nhanh như vậy, không biết Võ tiên sinh hiện giờ thế nào rồi?"
Dương Miên Miên nhướn mày nói: "Anh có hứng thú vậy, hay là cùng tôi đi xem thử?"
"......"
La Ngôn lập tức im lặng, anh ta vẫn còn muốn sống thêm vài năm nữa.
Thấy đối phương không lên tiếng, Dương Miên Miên không biểu cảm đóng cửa xe lại. Cô không nói gì thêm, quay đầu đi vào ngõ Tây Tứ.
Đêm càng lúc càng khuya, trên đường người cũng ít đi, bóng dáng mảnh khảnh của Dương Miên Miên bị ánh đèn kéo dài, trông có chút đơn bạc, nhưng bước chân của cô lại không hề có chút sợ hãi, từng bước một, dần dần đi xa.
Tô Diệp nhìn bóng lưng của Dương Miên Miên, trong lòng có chút bàng hoàng.
Cô không biết vừa rồi hồn ma đó nói gì với Dương Miên Miên, nhưng chắc chắn không phải chuyện tốt, nếu không đối phương cũng không đặc biệt đưa cô trở về.
Tô Diệp thở dài một tiếng. Trong lòng cô coi Dương Miên Miên là bạn tốt, nhưng lại phát hiện ra luôn là đối phương bảo vệ mình, mà mình lại không giúp được gì cho đối phương.
Có lúc cô cảm thấy mình thậm chí là gánh nặng, nhưng dù vậy, đối phương cũng chưa từng tỏ ra chút khó chịu nào.
Thực ra Miên Miên là người rất rất mềm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-gai-dot-ma-so-nhat-dai-bach/504625/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.