tôi đá cửa phòng vào . Sao nguyễn thiếu gia hắn ta bảo muốn nói chuyện sao không thấy mà trong phòng tôi là lù lù cái con nhỏ Bảo Nhi vậy?''Tôi muốn nói chuyện với cô''-Bảo Nhi nói với tôi
''Được thôi''-Tôi đáp thản nhiên đặt khay thức ăn lên bàn rồi đóng cửa phòng lại
''Cô muốn nói chuyện j?''-Tôi ngồi đối diện Bảo Nhi hỏi
''Tôi muốn nói chuyện với cô về Nguyễn thiếu gia!''-Bảo Nhi vẻ mặt nghiêm túc nhìn tôi
''À chắc cô sợ toi với nguyễn thiếu gia có quan hệ chứ j ?''-Tôi mỉm cười đáp . mấy cái chuyện nhảm như này tôi biết hết . Bảo Nhi như bị trúng tim đen đang định nói sững người lại rồi mới lấy lại bình tĩnh
''Sao trúng tim đen rồi à ? Đừng lo tình yêu với tôi chỉ là mọt trò chơi thôi''-Tôi đáp
''Thật không?''-Bảo Nhi nghe xong sực tỉnh luôn
'Tôi gật đầu . CÔ ta nghĩ tôi là ai chứ .Yêu ? nó là cái trò j cơ chứ , tôi còn chẳng hiểu yêu là j chứ đừng nói đến yêu như thế nào
''Còn về tài sản nếu cô ....''-Bảo Nhi ấp úng nói
''Tôi không cần cái tài sản ấy đâu dù không có tài sản ấy tôi cũng biết tự mình sống rồi chẳng phải 16 năm qua không có cái tài sản đó tôi vẫn sống tốt hay sao?''-Tôi nói
''Thôi được tôi sẽ không nói về ra sản nhưng về Nguyễn Phong cô hãy tránh xa anh ấy ra!''Bro Nhi hét ầm lên rồi bỏ đi
Tôi sững lại sau khi nghe cô ta nói Nguyễn Phong không lẽ anh ta là Nguyễn Khánh Phong , là anh trai Nguyễn khánh Nam sao ?????? Chuyện này tooic hưa từng nghĩ 2 người đó là anh em ruột chỉ nghĩ là anh em họ ai ngờ .....họ lại là anh em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-gai-lanh-lung/591329/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.