sáng hôm sau
Reng....reng...reng - cái chuông đồng hồ chết tiệt cứ kêu lên liên tục ở căn phòng tôi mặc dù tôi đã cầm và ném nó vào tường nhưng nó không vỡ
''cái đồng hồ chết tiệt này mày câm mồm hộ tao''Tôi đang nằm trong chăn ấm chị tại cái đồng hồ mà giấc ngủ của tôi bị phá và đành phải đứng dậy nhặt cái đồng hồ để tắt nó đi .
''Chỉ tại mày mà giấc ngủ của tao mất đi rồi đó''Tôi bực mình ném thẳng cái đồng hồ vào tường . chỉ tại cái đồng hồ đó mà tôi phải dậy sớm đã vậy đang nằm trong chăn ấm tận hưởng cái cảm giác ấm áp tki cũng chỉ tại cái đồng hồ mà mất luôn !!!!!!!!
Tôi theo thói quen dụi dụi đôi mắt rồi sau đó bước vào nhà tắm VSCN .Sau 5' tôi mở tủ quần áo và tìm bộ đồng phục
''Mẹ kiếp quần áo sao mà lắm vậy''Nhìn cái tủ quần áo hàng đống đồ , tìm mỗi cái bộ đồng phục chắc khó đến chết mất . lục lọi mãi 10 phút , mãi toi mới tìm ra cái bộ đồng phục của mik . Quần áo đã lắm tki chơ ít nhất mấy cái cô người hầu cũng nên sắp xếp cho đúng một chút chứ !
Tôi thay đồng phục , đi giầy và lấy cặp sách đi xuống tầng . Tiên thẳng đến nhà ăn
''Tiểu thư , hôm nay cô dậy sớm vậy''Một người hầu nhìn thấy tôi liền sững lại rồi đến hỏi nhỏ
Cô ta nói cứ như ngày nào toi cũng dậy muộn không bằng !
''Đồng hồ kêu''Tôi nói ngồi vào bàn ăn mà ăn . Tuy không có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-gai-lanh-lung/591383/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.