Rồi sau đó . một vòng tay ôm lấy người tôi , rồi có cái j đó mềm mềm đặt trên môi tôi . Tôi trố mắt nhìn khuôn mặt phóng đại của Khánh Phong . Anh ta đang hôn tôi !!!! Anh….. anh ta…..anh ta …là loại …biến thái còn hơn cả Hàn Lâm
‘’ Ưm… bỏ….. ra’’Tôi cố gắng nói . Tôi sắng chết ngẹt đến nơi mà anh ta không thấy vậy sao???? Hô hấp anh ta tốt thật đó . Anh ta bỏ ra rồi mới bắt đầu ghé tai tôi thì thầm nói
‘’ Tôi sẽ biến em thành người của tôi , mãi mãi là của tôi vì vậy dù là Khánh nam hay Hàn Lâm , tôi sẽ không nhường em cho họ’’
Anh ta nói linh tinh cái quái j vậy???Tôi mà là của anh ta sao??? Mà Khánh Nam và Hàn Lâm thì lien quan j đến việc này ????
Rồi người tôi bắt đầu nhẹ dần tôi mới biết cái khan tắm nó đã rơi . Khi anh ta bỏ ra , tôi quay dầu lại che người .
‘’Anh cút ra’’ Tôi nói nhỏ dần . Ngại , tôi rất ngại . Đứng trước mặt con trai mà không có lấy cái j . Ngại quá đi . Hai má tôi ửng đỏ . Tôi lấy tay che người rồi mới quay đầu ra đằng sau . Anh ta đã đi ra rồi .
Hiazzzzzz thật ngại quá đi , chỉ cần nhớ lúc vừa nãy mà người tôi bắt đầu nổi hết da gà . Mà công nhận anh ta như ma thật, đi ra đi vào không lấy một tiếng động mới siêu .
Tôi mặc quần áo vào và loại bỏ cái cảnh vừa nãy ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-gai-lanh-lung/591402/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.