Giờ ra chơi vừa đến, tôi và Haruko vừa đặt chân ra cửa thì tôi đã nghe thấy một đoạn hội thoại
"Ê, không ngờ Yukio suốt ngày đánh đấm mà bị một đứa con gái đập cho nát xác thế này"
"Gì, chả qua tao không thèm đánv trả thôi, con khốn đấy, để tao mà gặp lại thì tao trả gấp đôi"
"Thôi, ông ơi, bị như thế này rồi còn vênh mặt........"
What the hell? Con khốn? Hắn có tư cách gì mà chửi tôi là con khốn? Lại còn bảo gặp lại trả gấp đôi, lần trước bị đập chưa đủ sao,
mấy bọn này nói ở đâu không nói đi nói gần chỗ tôi đứng, tai tôi hơi bị thính đấy, mà chúng nó nói lại còn to cơ, nói như kiểu muốn cho cả thế giới nghe thấy ý. Tôi bước đến chỗ chúng nó, mấy đứa bạn thằng Yukio nhìn tôi nói
"Nhỏ nào đây, sao chưa thấy bao giờ nhỉ, định tỏ tình à"
Tôi bơ tên vừa nói, nhìn vào tên Yukio nói
"Trái đất tròn ghê nhỉ, Okumura-kun, chúng ta lại gặp nhau"
"Là mày à, con nhỏ tóc vàng hoe"
"Tóc vàng hoe thì kệ tôi"
"Thế mày chặn đường tao làm gì?"
"Ô hay, anh là tổng thống hay là idol gì đâu mà tôi phải chặn đường anh, hãy cho tôi một lí do để chặn đường anh"
"Tao không cần biết, mày muốn gì"
Tôi chỉ thẳng tay vào mặt hắn nói
"Tôi, anh, sân sau trường, 1h30, chiều nay"
"Tao sẽ đến"
"Nhớ đấy, à mà anh kia"
Tôi gọi cái tên vừa nãy nói tôi
"Gì?"
"Tôi không đứng đây để tỏ tình, anh nghĩ đây là shoujo manga à, tôi sẽ ra tỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-gai-mac-amnesia/2132591/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.