"Chìa khoá, chiều khoá, đâu rồi"-Hoshi
Cô lục tìm chìa khoá trong cái cặp của mình, hết ngăn này đến ngăn kia, lục tung khắp nơi mà vẫn không tìm thấy chìa khoá. Cô đang rất hoảng hốt, không biết sao mà vào phòng được
"Bình tĩnh mình phải bình tĩnh"-Hoshi
Cô bắt đầu nhớ lại xem mình đã để chiều khoá ở đâu
"Thôi rồi mình làm rơi chìa khoá ở nhà Toshiro rồi, làm thế nào bây giờ chả lẽ bây giờ sang nhà em ấy lấy chắc nhưng giờ này thì chắc mọi người ngủ rôi, làm sao đây"-Hoshi
Cô bắt đầu đi đi lại lại quanh cái cửa phòng, nếu như bây giờ đi sang nhà của em ấy thì sẽ làm phiền mọi người không đi thì tối nay sẽ phải ngủ ngoài đường, trong đầu cô bắt đầu có một mớ suy nghĩ
"Đi, không đi, đi, không đi.....ôi trời ơi rối quá"-Hoshi
Cô chán quá ngồi thụp xuống trước cửa và úp mặt xuống, cô đã bắt đầu chán nản
"Trời ơi, Hoshi ơi mày ngu quá, có mỗi cái chiều khoá thôi mà cầm cũng không xong, mai biết phải làm sao đây"-Hoshi
Cô vừa nói vừa lấy tay đập vào đầu mình, đó là cách cô tự trừng phạt, lấy cái điện thoại của mình lên để gọi cho cô, vừa mới bấm số để gọi thì máy thông báo
"Tài khoản của quí khách không đủ để thực hiện cuộc gọi này......."
Cô cúp máy và ngồi cười như một con điên, đang trong tình trạng cấp bách thì máy hết tiền, rồi lại hết pin nữa chứ. "Hôm nay là thứ 6 ngày 13 à" đó là dòng suy nghĩ của cô
Cô bực mình quá đứng lên đập
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-gai-mac-amnesia/2132618/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.