Ngồi chơi với cô chú một lúc, cô đi về, trên đường đi cô rẽ vào siêu thị để mua dụng cụ làm bánh và nguyên liệu. Nhắc đến bánh cô nhận ra hôm nay mình quên chưa đưa bánh cho ông Kumo, nhìn vào đồng hồ đeo tay, bây giờ đã 9.30 rồi, giờ này thì tiệm bánh chắc đã đóng cửa nên cô sẽ đưa bánh cho ông Kumo vào ngày mai. Vào siêu thị, đứng ở dãy bán nguyên liệu làm bánh, cô cầm hai gói bột mì lên và tự hỏi
"Lấy loại nào bây giờ nhỉ, cái này đắt nhưng làm bánh ngon hơn, nhưng cái này rẻ hơn, cái nào đây"-Hoshi
Cô cứ nhìn chằm chằm vào hai gói bột mì, và cô quyết định chọn gói rẻ hơn, vừa để gói bột mì vào giỏ thì có người đứng cạnh cô nói
"Ô, lại gặp nhau rôi"-Raito
Cô quay sang nhìn vào Raito, nhíu mày và cô phán cho câu
"Quen nhau à"-Hoshi
Raito nghe xong câu này suýt nữa té ngửa, vừa mới gặp hôm qua hôm kia xong mà đã quên được rồi
"Chúng ta gặp nhau ở thư viện"-Raito
"Thư viện à, để nhớ xem"-Hoshi
Cô lấy tay chống cằm và suy nghĩ khoảng 15'
"Anh là cái tên thần kinh đi giành sách của tôi đúng không"-Hoshi
"Đúng là anh có giành sách của em nhưng anh hoàn toàn bình thường không bị thần kinh"-Raito
"Ừ"-Hoshi
Cô ừ một câu rồi đi ra khu hoa quả, để cho Raito đứng một mình ở đấy
Thấy vậy Raito đi theo cô để bắt chuyện
"Em mua đồ để làm bánh à"-Raito
"Im lặng"
Có một sự bơ không hè nhẹ ở đây, tưởng mình bị bơ Raito cảm thấy hơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-gai-mac-amnesia/2132641/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.