"Sao rộng vậy"-Hoshi
Cô vừa nói vừa há hốc mồm vì căn tin ở ST khá là rộng, rộng ở đây không có nghĩa là rộng hơn một tí mà là rộng bằng một cái nhà hàng. Căn tin lại còn đông nên việc tìm bàn trống rất là khó khăn, đi mãi mới tìm được một bàn. Haruko ở lại giữ chỗ nên cô chạy đi mua đồ ăn. Nhìn vào tủ kính toàn bánh ngọt khiến cô thừm đến chảy nước miếng. Phân vân một hồi cô mới chọn được 2 bánh việt quất và 2 trà latte. Bưng khay đồ ăn đi nhưng vì cái tội không nhìn đường mà lại chỉ chăm chú vào cái bánh khiến cô đâm phải một người. Khổ nỗi đâm ai không đâm đi đâm phải Sakamaki Subaru, người luôn dùng nắm đấm để giải quyết mọi chuyện.
"May quá cái bánh không sao"-Hoshi
"Cô biết mình vừa làm gì không"-Subaru
Giờ cô mới để ý là mình vừa đâm vào một người và làm bẩn áo khoác họ nên cô cuống cuồng xin lỗi
"Xin lỗi, tôi không cố ý anh có sao không"-Hoshi
"Làm bẩn áo người khác mà hỏi có sao không, thế cô nghĩ thế nào"-Subaru
"Thì tôi xin lỗi rồi mà có cần làm quá vậy không"-Hoshi
"Thế cô biết tôi là ai không"-Subaru
"Để nhớ xem.......hình như là không, không có biết anh"-Hoshi
Subaru nhăn mặt nhìn cô, không biết Subaru là ai ư, cả trường này ai cũng biết Subaru là một trong 6 ae nhà Sakamaki và là một học sinh rất là "gương mẫu" nhờ thành tích đánh nhau của anh gây ra cao như núi Phú Sĩ, cái cách mà cô trả lời có vẻ như là không quan tâm, trả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-gai-mac-amnesia/2132653/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.