Đứng bên kia bờ suối nhìn qua, Mẫn Tuệ bật cười :
- Mông lão, Hải Hoàng bộ lợi hại lắm sao?
Vừa bì bõm lội lên, Mông Bất Danh vừa cười ha hả :
- Lợi hại thì cũng có nhưng nó làm gì mình được, sở dĩ phải cẩn thận như thế này là để chúng không biết mình khám phá âm mưu của chúng, nếu không, chúng sẽ đề phòng.
Dậm dậm chân cho nước đọng trên ống quần rớt xuống, lão hỏi :
- Sao? Có kết quả gì không?
Mẫn Tuệ nói :
- Không biết có thể nói là kết quả hay không, vì lục lọi mãi chỉ có được có mỗi một cuốn giấy tạm gọi là có chuyện.
Mông Bất Danh hỏi :
- Đâu? Cuộn giấy gì đâu?
Mẫn Tuệ lắc đầu :
- Không có lấy.
Mông Bất Danh kêu lên :
- Trời đất, chỉ có một cuộn giấy mà không lấy sao gọi là kết quả?
Mẫn Tuệ đáp :
- Tại tôi học cách của Mông lão gia đó.
Mông Bất Danh trừng mắt :
- Cách gì, ta có như thế đâu? Cứ gặp là “cuốm” ngay chớ ai lại làm như thế bao giờ?
Mẫn Tuệ cười :
- Mông lão gia hay quên quá, vừa rồi lão gia đã nói phải làm cho chúng đừng nghi để chúng đừng thay đổi chương trình bất tử, nếu lấy cuộn giấy đó rồi chúng nghi sao? Vì thế, tôi chỉ đọc hết cho thuộc lòng rồi trả lại.
Mông Bất Danh trợn tròn đôi mắt :
- Hay, giỏi! Được được, khá quá, sao? Trong cuộn giấy ấy nói cái gì?
Mẫn Tuệ đáp :
- Ngô Tam Quế cử đại tang kéo quân về, nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-gai-man-chau/568574/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.