Lý Đức Uy vẫn ôm choàng qua vai Lý Quỳnh, mắt hắn vẫn nhìn chăm vào mắt của nàng.
Không phải hắn không có cử động, nhưng chỉ vì cử động một tay và vì nhanh quá nên khi sự việc “an bày” thì người ta có cảm tưởng như chuyện xảy ra vừa rồi do môt người khác làm ra chớ khôngphải hắn.
Độc Nhãn Long tối mặt, hắn đưa thanh kiếm lên quay một vòng trong không khí, hai mươi mấy tên kiếm sĩ áo vàng cùng thét rập lên, và bao nhiêu mũi kiếm đều chĩa về phía Lý Đức Uy.
Vành môi run run của Lý Quỳnh đã tím bầm, da mặt nàng cũng đã nhờn nhợn, nàng bấu vào cánh tay của Lý Đức Uy, nàng nói qua hơi thở thều thào :
- Lý huynh, kiếm trận của chúng hung ác lắm, một khi chúng đã liên thủ tấn công thì không ai thoát nổi... ngay bây giờ Lý huynh hãy đi đi... hãy tận dụng khinh công mà thoát, đừng bao giờ tham chiến.
Lý Đức Uy gật gật đầu, giọng hắn hết sức bình tĩnh :
- Tôi biết, tôi biết kiếm thuật của chúng nhưng không sao, Lý Quỳnh nàng hày yên lòng, tôi không thể chết bởi tay của chúng đâu.
Lý Quỳnh nhìn vào mặt Lý Đức Uy, cái nhìn của nàng thật là tha thiết, hình như nàng cố tập trung nhãn lực, vận hết sức tàn vào đôi mắt để ghi lấy một hình ảnh thương yêu và nàng bỗng bật cười, giọng cười nghe như tiếng khóc :
- Lý huynh, chàng rán mà đi, rán mà làm tròn nhiệm vụ.. Kiếp sau, Đức Uy, kiếp sau em sẽ trả nợ chàng... em đi...
Thân người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-gai-man-chau/568578/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.