Suốt mấy ngày qua, cả bốn người đều mang tâm trạng hồi hộp lo lắng. Bởi khi nhìn thấy sắc mặt của thầy mình, họ đều cảm nhận được sự nguy hiểm trong cuộc thi này. Cho dù Sabito có làm trò để tâm trạng mọi người thư giãn, nhưng Yuki vẫn không thể buông lơi được cảnh giác rằng sẽ có chuyện không lành xảy ra.
Yuki cũng biết rằng, bản thân mình đã được mọi người bảo vệ quá nhiều rồi. Cô phải biết tự bảo vệ bản thân mình nữa. Không để làm gánh nặng cho mọi người.
*
Ngày Tuyển Chọn
Cả bốn người đều có thanh kiếm được vác bên hông mình. Quần áo tươm tất đơn giản, chỉ duy nét mặt ai ai cũng trầm tư nghiêm nghị. Giyuu phải viết chữ gì đó trên lòng bàn tay rồi nuốt xuống để được yên lòng, Sabito nhìn năng động hoạt bát thế thôi nhưng vẫn là người căng thẳng nhất nhóm. Chắc bởi vì cậu là đội trưởng, và là người gánh vác trách nhiệm nhiều nhất. Makomo cũng chẳng kém gì hai cậu con trai kia. Chung quy chỉ có cô là bình tĩnh nhất.
Urokodaki trầm giọng dặn dò, bốn đứa trẻ, bốn người ông đều xem như con cái ruột. Dù cho có bao lần ông trải qua cảm giác này đi chăng nữa, thì ông vẫn bi thương - đau xót cho từng người đã bị thảm sát bởi con quỷ ở đó. Cuối cùng, ông chỉ ôm mỗi đứa mội cái, hơi ấm truyền vào làm con tim mỗi người cảm thấy được an ủi. Có vẻ như tất cả đều đã ổn hơn rồi.
*
Quả nhiên cuộc thi này chẳng đơn giản chút nào. Phải sống sót
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-gai-mang-hoi-tho-cua-tuyet/1763843/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.