Không ngờ vực gì nữa, tôi thích Lý Tiểu Hoa.
Cực kỳ cực kỳ thích.
Nhưng nói thực lòng, mặc dù Lý Tiểu Hoa cứ cười với tôi suốt, nhưng tôi vẫn không biết Lý Tiểu Hoa có thích mình hay không, biết đâu cô chỉ rất tò mò với tôi mà thôi.
Chia tay, chỉ cần một người đồng ý, nhưng “ở bên nhau”, lại phải có hai người đồng lòng mới được. Tình yêu chính vì bất định như thế nên mới thú vị, không phải sao? Ít nhất tôi đã hoàn thành một nửa tấm hình ghép của mình.
Dạo đó, mỗi ngày tôi đều đi học trong tâm trạng hết sức phấn chấn, vừa tới trường, dừng xe một cái, liền hấp ta hấp tấp phi từ nhà gửi xe lên lớp học, có lần tôi còn hái một bông hoa dại trong vườn hoa cạnh sân tập thể dục, nhân lúc Lý Tiểu Hoa còn chưa vào lớp, ép bông hoa nhỏ ấy vào tấm lót trong suốt trên mặt bàn cô, sau đó ngồi đợi chiêm ngưỡng vẻ mặt của cô khi nhìn thấy bông hoa. Bài thơ đầu tiên trong đời tôi, cũng xuất hiện trên mảnh giấy bên cạnh bông hoa nhỏ ấy.
Cuộc đối thoại trên vở ghi bài:
“Hì hì, nhà cậu ở đâu?”
“Để làm gì?”
“Tò mò thôi mà.”
“Sao tớ phải nói cho cậu? Cậu thông minh thế, muốn biết thì chắc là biết được mà.”
Tan học, tôi bèn cưỡi xe đạp đợi ngoài cổng trường, thấy bố Lý Tiểu Hoa đi xe máy đèo cô về nhà. Tôi hít thở sâu, nhấn mạnh bàn đạp, phóng như điên đuổi theo.
Trường trung học Tinh Thành cách khu trung tâm một cây cầu Trung Hoa rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-gai-nam-ay-chung-ta-cung-theo-duoi/1956232/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.