Chuyến du lịch tốt nghiệp mở màn oanh liệt hoành tráng, kết thúc một cách nhạt nhẽo tầm phào.
Trở về trường, Thẩm Giai Nghi giả bộ như chưa từng có chuyện hát hò tỏ tình, hoàn toàn không có phản ứng gì, chỉ cùng học bài, chuyện phiếm, buôn điện thoại với tôi như mọi khi. Tôi thở phào nhẹ nhõm, ít nhất mình vẫn chưa bị ghét. Mình quả nhiên đặc biệt… tuy rằng vẫn còn một quãng xa mới đến mức cực kỳ đặc biệt.
Nhưng lòng tay, đã không thể quay đầu lại được nữa.
Tôi kéo Hứa Bác Thuần ra cửa hàng hoa, nghiên cứu các loài hoa cỏ mà chúng tôi vốn chẳng biết gì.
“Sao lại đến hàng hoa? Chẳng lẽ mày định mua hoa tặng Thẩm Giai Nghi à?” Hứa Bác Thuần không thoải mái cho lắm.
“Đúng thế đấy.” Tôi khổ sở xem xét ý nghĩa biểu tượng được ghi rõ trên các loại hoa.
Mỗi loài hoa dường như đều có ý nghĩa của riêng chúng. Hoa hồng đỏ tượng trưng cho tình yêu nồng cháy, hoa bách hợp tượng trưng cho tình yêu thuần khiết, hoa tulip tím đại biểu cho tình yêu khát khao, hoa tulip vàng đại biểu cho tình yêu vĩnh hằng, thất lý hương có nghĩa là “anh là tù binh của em”, cúc trắng là tình yêu chờ đợi.
Mỗi ý nghĩ, tiên sư nó, đều dính dấp đến tình yêu. Lộn tùng phèo cả lên.
Nếu tặng kiểu này, tôi sẽ chẳng có gì đặc biệt nữa rồi.
“Mày đừng lên cơn điên nữa, Thẩm Giai Nghi chắc không thích mày tặng hoa thế này đâu.” Hứa Bác Thuần không đồng tình với tôi.
“Đó là người khác.”
“Hả? Mày nói cái gì?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-gai-nam-ay-chung-ta-cung-theo-duoi/1956256/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.