Y như rằng, mấy ngày sau Quân Hàm đi Nam Ninh một mình thật.
Buổi đầu, Nhạc Hy vẫn ở nhà hết xem tivi lại nghịch điện thoại, sau đó đi ngủ. Nếp sinh hoạt vẫn đều đều ấy vậy mà cô bỗng buồn chán lạ thường.
Tiếng chuông điện thoại vừa kịp reo khi cô còn mơ mơ màng màng, ngay tức khắc, Nhạc Hy mở mắt:
"A lô"
"Anh đến Nam Ninh rồi!"
"Cút ngay cho bổn nương, còn dám gọi điện, nhà ngươi chán sống rồi phải không?"
Phía đầu dây bên kia, Quân Hàm ngồi xe jeep hầm hố đang chạy băng băng trên đường cao tốc. Kì thật, anh cũng muốn gặp cô, nhưng mà công việc cả. Đôi lúc, Quân Hàm muốn từ bỏ cái kiểu suốt ngày phải phòng bị cẩn thận như này, thêm việc giết người bất đắc dĩ nữa, thật sự rất mệt.
"Anh mua quà cho em."
"Không cần! Đi Nam Ninh thì có gì hay ho?"
"Ngoan nào...Không được nháo."
"Mặc kệ anh, em cứ thích phá đấy!"
Quân Hàm cười cười, ánh nắng nhẹ nhàng hắt lên làm khuôn mặt điển trai cuốn hút hơn.
Anh ôn nhu nói:
"Anh yêu em, Hy!"
"Về nhà đi rồi nói. Nhớ ăn uống, nghỉ ngơi đầy đủ, sụt bao nhiêu cân em nhồi anh bấy nhiêu thịt heo." Nhạc Hy đơn phương cúp máy, tác phong quen thuộc của cô mà, riết rồi cũng chẳng buồn sửa.
Vương Quân Hàm tắt ngấm nụ cười, anh khôi phục lại vẻ kiêu ngạo trước đây, nhẹ nhàng mà độc đoán nói:
"Lũ người đó đúng là không đáng một xu, khăng khăng giữ cái chốn khỉ ho cò gáy này làm cái chết tiệt gì chứ?"
"Đại ca, nếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-gai-nam-do-da-chet-roi/1665517/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.