Nhạc Hy run rẩy kịch liệt. Cô không khóc vì chẳng thể ra nước mắt mau như thế. Nhạc Hy định dùng chân đạp cho anh ta một phát thì cái chân vừa nâng lên bị kìm lại bởi thân hình đồ sộ, vạm vỡ kia. Cô chỉ con duy nhất cái cách cắn lưỡi để bên kia tự nhả nhưng trớ trêu, khi hàm răng vừa chạm tới phần thịt mềm mại không phải của mình, ngay lập tức một bên bầu ngực bị lực bàn tay bóp đến đau điếng.
Quân Hàm từ từ nhả ra, anh tuyệt tình đứng dậy. Nhạc Hy lấy hết không khí xung quanh thở gấp. Bỗng lực bàn tay tiếp tục rơi xuống cằm.
"Ngày hôm qua cô chứng kiến những gì?" Giọng nói đanh thép, doạ người. Cô một phen kinh sợ không thôi.
"Tôi k-khôn-n..."
"Cô nhớ được nụ hôn hôm qua, nghĩ tôi là thằng ngu chắc?"
Thì ra anh ta cố tình để cô tự nói ra mà không cần phải tốn sức, cô đúng là điên mới vạch áo cho người xem lưng như vậy.
Quân Hàm hất Nhạc Hy xuống đất một cái rất mạnh, trước khi đi ra ngoài anh ta để lại một câu:
"Kín mồm kín miệng một chút, bằng không tôi tự tay bắn chết cô."
Cô sợ hãi vô cùng, không phải là sẽ bắn mà là tự tay bắn. Anh ta thật đáng sợ! Nhưng điều quan trọng hiện giờ là cô cần điện thoại và cần được về nhà.
Vượt lên trên cơn khủng khoảng, Nhạc Hy chạy thật nhanh đuổi theo Quân Hàm
"Tôi muốn về nhà"
Anh ta không nói gì mà cứ đi hết cầu thang này đến cầu thang khác. Cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-gai-nam-do-da-chet-roi/1665563/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.