Chiếc máy bay hạ cánh xuống Thượng Hải lúc xế trưa, Nhạc Hy vừa kéo vali ra khỏi cổng liền nhận được một lời đề nghị:
" Tôi có thể mời cô một bữa không?"
" Có thể không? Tôi không muốn mắc nợ ai."
Ý tứ của cô trong câu nói quá rõ ràng 'Đã mời thì đừng bao giờ kể công.'
Như hiểu được, anh rất nhanh chóng nói
" Được. Vậy chúng ta đi!"
Lý thị theo cô biết đầu tư rất nhiều vào mảng y học, Nhạc Hy vì vậy cũng không tiện từ chối. Cô gửi hành lí về nhà chính rồi đi cùng anh vào một nhà hàng cách đó không xa.
Lý Minh và cô vừa vào liền trở thành tâm điểm của mọi người trong ít phút, nhân viên ở đây đối với Lý Minh hình như quá quen thuộc nên anh vừa đặt chân đến cửa đã có người ra tiếp đón nồng nhiệt.
" Cô ăn gì?"
"Tuỳ anh."
Chả mấy lâu, đồ ăn được dọn tới. Nhạc Hy nhanh nhẹn lấy giấy lau sạch dao và dĩa rồi bắt đầu xử lý suất của mình. Cô có thói quen khi ăn hạn chế mở lời mà Lý Minh không có biết điều đó. Trong suốt bữa ăn, anh không ngừng hỏi han cô nhưng đáp trả là những cái ậm ừ qua loa.
Chính nhờ bữa ăn này mà cô biết, kinh tế nhà họ Lý mấy năm gần đây rất phát triển.
Lý Minh muốn đưa cô về nhà sau bữa ăn nhưng Nhạc Hy một mực khước từ, anh thấy vậy cũng không làm phiền cô, chỉ đưa cô danh thiếp của mình rồi trịnh trọng mời cô đến dự bữa tiệc sinh nhật của chủ tịch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-gai-nam-do-da-chet-roi/1665600/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.