Edit: Kún Lazy
Anh phát hiện, anh thích như vậy, thích cô lưu luyến anh thế này.
Lâm Hán Đường điều chỉnh tư thế để cho cô ngả vào lòng mình, cánh tay phải giống như muốn bảo vệ, vòng ra phía trước, đặt lên trên trán cô, cúi đầu nhìn hàng lông mày của cô dần dần giãn ra.
Tràn ngập dịu dàng, lan tỏa đến mọi ngóc ngách trong cơ thể anh.
Ngoài mẹ và em gái thì cô là người phụ nữ đầu tiên thu hút ánh mắt của anh, thậm chí còn tiến vào trong lòng anh, khiến anh yêu thương lo lắng.
Cảm giác này, có phải chứng tỏ tình cảm của anh đối với cô, từ thưởng thức chuyển sang thích không?
Có lẽ là vậy, nhưng anh cũng không dám xác định.
Lâm Hán Đường nghĩ, dưới ánh đèn ấm áp, anh ngưng mắt nhìn vẻ mặt đang say ngủ của Đổng Hoan, mu bàn tay nhè nhẹ vuốt ve nỗi phiền muộn lan trên gò má cô.
Cái gọi là dịu dàng như nước, chính là ánh mắt của anh bây giờ.
Đổng Hoan yếu ớt tỉnh dậy, ngây ngốc nhìn trần nhà một lúc lâu, sau đó mới cảm nhận được hai huyệt thái dương đau âm ỷ.
Cô day day huyệt thái dương rồi ngồi dậy, một lúc sau mới phát hiện mình đang ở một nơi xa lạ.
Cẩn thận nghĩ lại, cô nhớ hôm qua mình nhận được điện thoại của mẹ, sau đó gặp Lâm Hán Đường to tiếng với cô. Mà cô lại đang muốn xả stress cho nên đã kéo anh đến KTV để ca hát và uống rượu, sau đó thì … hay rồi, cô hoàn toàn không có chút ấn tượng nào cả.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-gai-ngoan-ngoan-yeu-anh-di/246228/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.